name (break-up ver)
and i go back to december all the time. totally inspired by "back to december".
-
☆ không hẳn là song fic, ooc. yoshiki và miho đã trưởng thành. họ yêu nhau năm năm trước khi chia tay, kể từ khi họ học đại học. đây là thời điểm một năm sau chia tay, yoshiki và miho về lại căn nhà xưa cả hai đã từng chung sống. tôi 1314% không biết về cách xưng hô của người nhật, tôi đã cố. đoạn hồi tưởng có cả pov của yoshiki lẫn miho, nhưng yoshiki nhiều hơn. lẽ ra phần của miho phải là phần lớn... (khóc đin) nói chung là hai đứa cưới nhau dùm đi (hoặc tôi sẽ lết đít đi viết fic) và tôi viết ngu, cảm ơn mọi người đã quan tâm ><(◠‿・)—☆ by the way, thank you for a year w wubms!! chúc mng tết vui vẻ ehee
!! cả hai chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, không phải đạo diễn-diễn viên !! (hiểu là công việc văn phòng là đượt ùi)
----
miho.tanimura miho thực sự không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa được nghe người kia gọi tên mình. một phút, một ngày hay đã một năm rồi? em cũng không chắc nữa, vì trong tâm trí em vẫn cứ văng vẳng giọng nói dịu dàng của người kia.
tháng mười hai trời tuyết rơi, em chầm chậm bước từng bước trên con đường quen thuộc. đâu đâu cũng được trang trí bằng đèn nháy sặc sỡ, cây thông treo đủ thứ trang trí, hay những chiếc nón đỏ signature: phải rồi, giờ cũng đã là giữa tháng, tầm này ai nấy cũng đều chuẩn bị cho giáng sinh sắp đến. nhưng em lại trái ngược hoàn toàn với cái không khí vui tươi cùng dòng người đông đúc vội vã kia.
dường như em đang nghĩ về điều gì đó.
hình như là kỷ niệm, hình như là yêu thương. hình như là một bóng hình quen thuộc, hình như là hơi ấm bàn tay em suýt quên mất. và hình như là lá thư tay, kèm những lời ngọt ngào. đoạn đường này quen thuộc quá, nó mang nhiều hồi ức quá: em và người kia đã đi qua đây vô số lần rồi. thỉnh thoảng có những buổi chiều tan làm, em sẽ lại đứng chờ người kia qua đón em, và tay trái của anh sẽ luôn cầm thêm một chiếc ô dù trời có tạnh ráo đến mấy. chân vội vã bước tới, anh sẽ mỉm cười, và hỏi em rằng:em đã chờ lâu chưa?
miho sẽ giả vờ giận dỗi, than thở rằng bản thân đã chờ người kia cả ngày trời rồi, tồi quá cơ. cả hai người sẽ cười, rồi nắm tay nhau bàn xem bữa tối nay họ nên ăn gì. dù có những thứ không giống như những gì họ đã từng mong muốn, nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc, dù chỉ là vì những điều hết sức giản đơn. tựa như chỉ cần còn có đối phương ở bên cạnh, họ có thể chống lại cả thế giới-đúng là tuổi trẻ.
it is you and i, against the world.
và đúng là cuộc đời có những lúc chẳng như mong đợi, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. sau khi chia tay, em đã chuyển ra ngoài sống, bởi nếu cứ ở lại căn hộ ấy bên người kia, em sợ rằng bản thân sẽ đắm chìm trong hồi tưởng đẹp đẽ, thật là chỉ làm bản thân đau khổ thêm thôi. em sợ, em sẽ không thoát ra nổi mất.
em sợ rằng bản thân sẽ lại khiến người kia đau.mà anh sống có tốt không? dạo này ta chẳng nhìn thấy nhau nữa. biết sao giờ khi ta đã chẳng là gì của nhau?
em chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì, tại sao giờ mình vẫn lo cho người kia? chắc anh sẽ sống vui thôi, thiếu đi người như mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
in the summer rain; yskmh oneshots
Fanfictionmưa hè, tán ô, ánh mắt, nụ cười. it all changed my life. ☆ chỉ là một vài oneshot/shortfic mình viết cho yoshiki và miho; hai tình yêu nhỏ của đời mình.