"Choi Wooje, ôm anh."
Giọng nói Moon Hyeonjoon trầm thấp, rơi vào trong vô vàng thanh âm vọng lại từ nhà thi đấu tựa như hạt bụi lạc đường. Chỉ là Choi Wooje vĩnh viễn, luôn luôn, lúc nào cũng thế, cậu sẽ chính xác tìm thấy được hạt bụi ấy giữa trăm nghìn lối rẽ, sẽ ngại ngùng gật đầu chờ đợi con người cao lớn kia kéo mình vào cái ôm siết, sẽ chẳng tiếc nửa phần sức lực cố gắng bám víu vào sau lưng anh, nhỏ giọng thì thầm không sao đâu, trận đấu sẽ diễn ra tốt đẹp thôi như thể bọn họ yêu nhau chết đi sống lại.
Nhưng mà không phải, hai trái tim gần kề lại chỉ có một trái tim rung động.
Choi Wooje hít sâu một hơi giữ những cánh hoa trong lòng thôi nhộn nhạo thổn thức, đồng hồ đếm ngược cách ván một trận đấu năm phút, dù đây là góc khuất của phòng nghỉ tuỳ lúc luôn sẽ có người ra vào. Quy tắc đầu tiên giữa bọn họ là phải giữ bí mật chuyện này. Chuyện ở đây, là chuyện ôm nhau.
Không biết từ khi nào, có thể từ ngày đầu tiên Choi Wooje nhận ra đây là người đi rừng mình sẽ gắn bó thật lâu về sau, từ những lúc nhà chính nổ tung ánh lên bao niềm thất vọng trong đôi ngươi Moon Hyeonjoon, từ ngón tay run rẩy khẽ khàng anh giấu nhẹm sau ống tay áo mà trên khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, hay là từ khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt như thể chính cậu là người duy nhất trên đời có thể xoa dịu anh.
"Ah, sao anh lại lo lắng thế này?"
"Cần em nắm tay anh không?"
Anh cần.
Moon Hyeonjoon cầm con dao nhọn đào khoét từng thớ cơ mạch máu của cậu, yên lặng kiếm tìm đến nơi sâu thẳm nhất trái tim Choi Wooje rồi gieo xuống đó một lời nguyền ác ý.
Anh nói, Wooje, anh cần em ôm anh.
Moon Hyeonjoon cần Choi Wooje ôm anh trước mỗi trận đấu như một luật bất thành văn để giúp bản thân bĩnh tĩnh hơn.
Choi Wooje lại cần Moon Hyeonjoon yêu cậu.
Mà chỉ riêng điều ấy Moon Hyeonjoon nào sẽ vẹn toàn cho Choi Wooje.
Cậu lùi một bước thoát khỏi vòng tay anh, cố gắng để mình trông không quá thảm hại.
"Chỉ là đấu với đội chót bảng thôi mà, anh lo lắng đến vậy à?"
Khoảng cách hai người vẫn rất gần, tầm mắt Moon Hyeonjoon vừa vặn có thể thấy mái tóc bông bồng bềnh của Wooje, nghĩ mất bốn giây vẫn nhịn không được đưa tay lên xoa xoa.
"Cũng không hẳn."
"Không hẳn sao còn ôm em?"
Moon Hyeonjoon bật cười nhìn đứa nhỏ trước mặt rõ ràng là nhút nhát muốn chết lại luôn thích trả treo với anh, giọng nói mất tự chủ càng dịu dàng.
"Cảm giác trận nào không ôm em thì trận đó anh sẽ trừng phạt hai máu mất."
"Anh đừng có mà giỡn mặt với em."
"Anh có giỡn đâu. Wooje ôm anh quan trọng lắm đấy."
"Còn nói nữa coi chừng tí nữa em ăn hết rừng của anh."
Miệng thì cứng tâm lại vì nụ cười kia làm cho mềm nhũn xuống, Choi Wooje cúi đầu muốn chạy trốn nhưng mà vừa đi đến cửa lại nghe Moon Hyeonjoon thản nhiên bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
【on2eus / guze 】Giết mèo
FanfictionMoon Hyeonjoon cần Choi Wooje ôm anh trước mỗi trận đấu như một luật bất thành văn để giúp bản thân bĩnh tĩnh hơn. Choi Wooje lại cần Moon Hyeonjoon yêu cậu. - hanahaki!au, hiện thực hướng, trung trường, nặng tâm tư.