"dũng khí là món trang bị thứ bảy của xạ thủ."
-
-
-
-"Wooje –"
Cánh cửa bung mở khiến âm thanh của cơn mưa lớn trở nên khuếch đại, Moon Hyeonjoon hớp ngụm khí lớn để giữ bản thân không ngã gục vì thiếu oxy. Hoặc là ngã gục vì đôi bàn tay Choi Wooje nhỏ xíu với mấy đốt ngón xinh đẹp luôn ngại ngùng bấu víu vào cái tên Oner trên áo đồng phục của anh mỗi lần hai người ôm nhau giờ phút này đang nắm chặt tay người khác.
Moon Hyeonjoon biết mình chả có cơ sở gì để tức giận, anh có thể cười cợt, có thể buông ra câu đùa ông chú như kiểu Lee Sanghyeok hoặc nhảy cẫng lên giành lại Wooje như phản ứng của Ryu Minseok. Gì cũng được, ngoại trừ sự ghen tức chẳng phải phép này.
"Mày có thể ra ngoài không? Tao muốn ở riêng với Wooje."
"Được thôi."
Đáp án thỏa hiệp đến gần như là ngay lập tức này khiến Moon Hyeonjoon khó hiểu nhíu mày, Lee Minhyung chỉ mím môi cười nhẹ nhàng lấy cánh tay bị thương ra khỏi tay Wooje. Những ngón tay trong không trung có hơi khựng lại, do dự ba giây mới đưa lên xoa mớ tóc bồng bềnh của đứa nhỏ trước mặt.
"Đừng cảm thấy áy náy vì những điều anh nói nhé. Tất cả là do anh tự tiện làm càn."
Muốn chiếm hữu trước tiên phải học cách nhượng bộ. Xạ thủ khôn ngoan không phải lúc nào cũng chăm chăm tiến công. Hắn đôi khi kiên nhẫn bố trí cạm bẫy, quan sát con mồi chờ đợi thời cơ. Thậm chí –
"Em đợi được Hyeonjoon rồi nên anh về trước đây, không phiền hai người nói chuyện nữa."
Thậm chí một số xạ thủ sẽ đứng một bước cao hơn đợt lính đẩy, ngụy trang thành con mồi.
"Chờ...một chút – "
Đôi ngươi Choi Wooje do dự chạy theo Lee Minhyung chuẩn bị đến cửa rồi lại ngó xuống bàn tay vốn đang bị thương của hắn, ánh mắt hắn dĩ nhiên từ đầu đến cuối vĩnh viễn là quyến luyến xem cậu. Cậu há miệng để giải toả áp lực bức bối trong lòng ngực, cố để giọng mình thoát ra không quá gượng ép.
"Sáng mai anh đến đón em xuất viện được không? Ở phòng này em có chút không quen."
Để cho đối phương sợ hãi, cho cậu lo lắng, cho cậu dao động và hoài nghi quyết định của chính mình. Bởi vì so với tình yêu mờ mịt thì cảm giác tội lỗi và áy náy sẽ luôn bám chặt trong tâm trí con người ta hơn cả.
"Được, anh nhất định sẽ đến."
Ý trên mặt chữ nói cho Choi Wooje mà cũng nói cho Moon Hyeonjoon vẫn cứ đứng mãi ở ranh giới tựa như anh vốn chẳng thuộc về nơi này.
Hoặc anh thật sự không thuộc về đây, cả Choi Wooje nữa. Bọn họ đáng lẽ nên ở phòng tập bàn về phương hướng cho trận đấu cuối tuần, đáng lẽ cậu nên ngồi cạnh anh, đáng lẽ giọng nói kia sẽ hơi cao hơn một chút mang theo sự ỷ lại hướng về anh vòi vĩnh anh mua cho cậu cốc choco nóng.
Đáng lẽ nụ cười đẹp nhất thành phố vẫn nằm ở trên khuôn mặt cậu nếu anh giữ lời hứa.
Đến tận giờ phút này khi Moon Hyeonjoon đứng trước Choi Wooje với đôi bàn tay trắng, còn chẳng biết cái tiêu bản bướm nằm lăn lóc đâu đó trong góc phòng liệu có còn nguyên vẹn sau khi anh gạt bỏ hết đống đồ xuống đất để bế người yêu lên, anh vẫn hi vọng mình sẽ được cậu tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【on2eus / guze 】Giết mèo
FanfictionMoon Hyeonjoon cần Choi Wooje ôm anh trước mỗi trận đấu như một luật bất thành văn để giúp bản thân bĩnh tĩnh hơn. Choi Wooje lại cần Moon Hyeonjoon yêu cậu. - hanahaki!au, hiện thực hướng, trung trường, nặng tâm tư.