Choi Wooje bị sốt.
Kết quả không mấy khó đoán vì dù sao cả anh và cậu đều đứng dưới cơn bão tuyết suốt gần nửa tiếng đồng hồ nhưng điều khiến Moon Hyeonjoon đau đầu hơn cả chính là, Choi Wooje ngã bệnh đồng nghĩa với chuyện cả cái trụ sở này sẽ phát điên lên mất.
"Tao cấm mày bước vào phòng em ấy."
Ryu Minseok mặc tạp dề màu hồng vừa cáu gắt chỉa thẳng cây đũa vào mặt Moon Hyeonjoon, vừa chau mày canh chuẩn lượng gia vị.
"Tại sao?"
Tại sao mày lại nấu cháo làm gì trong khi có thể nhờ cô nấu ăn?
Tại sao phải nhất định là cái tạp dề thấy gớm đó?
Mà tại sao, chỉ có tao bị cấm cửa không được gặp Wooje?
Xét lại bảng xếp hạng trong đội, Moon Hyeonjoon nghĩ mình không thể nói ra cả ba câu kiểu thế, nhưng mà rất may Ryu Minseok vừa vặn giải đáp cho anh điều mà anh muốn biết nhất.
"Nếu hôm qua mày mang Wooje vào nhà nhanh chút thì em ấy đâu có bị bệnh. Hơn nữa Minhyung bảo tao là mày mặc cái măng tô dày cộm lên rồi khoác cho em ấy áo của mày thôi à. Bộ mày tưởng ai cũng mình đồng da sắt như mày hả?"
Mùi cháo thơm hơn Moon Hyeonjoon nghĩ, vừa định nhân lúc Ryu Minseok cởi tạp dề trong khi mồm vẫn luyến thoắt mắng anh mà trộm bưng chén cháo đi thì Ryu Minseok dường như biết tỏng cái trò ranh ma này, vỗ vào vai Moon Hyeonjoon một cái rõ kêu.
"Nên mày bị cấm túc, đừng có sớ rớ lại gần Wooje. Tao đã xin anh Sanghyeok rồi."
Bọn họ quá hiểu rõ đối phương, từ chuyện chơi game hay cuộc sống thường ngày. Dù có uất ức cỡ nào Moon Hyeonjoon rốt cuộc vẫn ngậm đắng nuốt cay nhìn Ryu Minseok chậm rãi đi về phòng của Choi Wooje, trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác phiền muộn khó chịu đó.
Tức chết.
Sự thật chứng minh cái gì càng cấm thì người ta sẽ càng làm, Ryu Minseok đối với quy tắc quái đản của mình đặt ra cố chấp đến kì lạ, luôn cảnh giác ngó nghiêng đề phòng Moon Hyeonjoon. Hyeonjoon phải chửi thề trong đầu cả trăm lần trước khi đặt một tay vào tay nắm cửa phòng Choi Wooje, Ryu Minseok phải đi ăn với mấy đứa Đội 2, bây giờ mà không lẻn vào thì thật sự là không còn cơ hội nào tốt hơn.
Phòng Choi Wooje có đặt tinh dầu kẹo bông gòn, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Vì sợ tối nên bình thường phòng cậu đều để đèn sáng, hôm nay thì ngược lại. Moon Hyeonjoon cẩn thận từng bước để không gây ra tiếng động, không gian yên ắng chỉ nghe được nhịp thở hơi nặng của Wooje. Khi anh ngồi xuống cạnh giường cậu, Choi Wooje vẫn như cũ híp mắt nói mớ gì đó nhỏ xíu trong miệng, khuôn mặt cậu đỏ bừng vùi trong con gấu màu vàng từ lâu trước kia anh tặng cậu.
Có chút ngốc và không thể làm được gì ngoài chơi LoL.
Hai cụm từ đấy có khi còn không đủ diễn tả về Choi Wooje, Moon Hyeonjoon đưa tay nhẹ nhàng chạm lên trán đứa nhỏ trước mặt. Nhiệt độ nóng hôi hổi khiến anh giật mình, đứa nhỏ này đã phải khó chịu cỡ nào chứ. Ngón tay kéo một đường thẳng xuống bên má thịt, xúc cảm mang lại cho anh những phản ứng không thành lời. Rõ ràng đầu óc thanh tỉnh, nhưng máu huyết lại sục sôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【on2eus / guze 】Giết mèo
FanfictionMoon Hyeonjoon cần Choi Wooje ôm anh trước mỗi trận đấu như một luật bất thành văn để giúp bản thân bĩnh tĩnh hơn. Choi Wooje lại cần Moon Hyeonjoon yêu cậu. - hanahaki!au, hiện thực hướng, trung trường, nặng tâm tư.