nằm mơ giữa ban ngày.

432 53 11
                                    

"Hot choco của em."

Moon Hyeonjoon theo thủ tục áp ly choco nóng vào bên má Wooje khi cậu đang mải mê ngắm chiếc kén nhộng nằm trơ trọi trên cành cây, những ngày trời đông khắc nghiệt khiến đứa nhỏ sợ lạnh phải mặc đến ba lớp áo như Choi Wooje đôi khi còn chịu không nổi, thế mà cái kén ấy trống trải cô đơn như vậy liệu có trụ được đến mùa xuân không. Moon Hyeonjoon đợi nửa ngày không thấy Choi Wooje trả lời bèn nhìn theo ánh mắt cậu.

"Làm sao đấy? Bị ai hớp hồn rồi?"

Bị thủ phạm nắm giữ cả linh hồn lẫn trái tim mình hỏi câu này, Choi Wooje thật sự ngũ vị tạp trần, ngay cả choco trong miệng đọng lại cũng đắng chát. Cậu nhắm mắt lắc lắc đầu, muốn đuổi bay mấy suy nghĩ không nên có trước trận đấu chiều nay.

Chỉ là nếu suy nghĩ vẩn vơ dễ dàng đuổi được thì cậu cũng đâu khổ sở thế này. Nên cậu hơi xoay người sang bên cạnh, cả hai ngồi dưới nền có lót thảm bông dày, đầu Moon Hyeonjoon cách một xen-ti-mét thì tựa lên vai cậu, nhưng khoảng cách ấy sẽ không được anh rút ngắn, cậu biết.

Moon Hyeonjoon là Moon Hyeonjoon vô thưởng vô phạt nhìn cậu nằm trong hố gai vùng vẫy, kéo cậu vào cái ôm mà anh dĩ nhiên chẳng chịu nửa phần trách nhiệm chứ đâu phải là Moon Hyeonjoon cho phép mối quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một bước nào.

"Con sâu trong cái kén ấy có lạnh không anh?"

"Lạnh."

Vốn dĩ anh có thể cười, hay anh cứ mặc nhiên chê cậu nhảm nhí nhưng là đối với một trăm câu hỏi ngốc nghếch của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon luôn nghiêm túc đáp lại đủ một trăm.

"Chỉ là Wooje à, cái kén ấy là tất cả những gì con sâu có rồi."

Mùa đông biết con sâu chỉ có mỗi cái kén mỏng manh, vậy sao vẫn để tuyết rơi, sao vẫn để từng đợt gió lớn thổi qua thành phố vốn dĩ đã đủ vấn đề này?

Rõ ràng là có máy sưởi Choi Wooje vẫn thấy như trong hầm băng, cậu ôm chặt hai gối muốn chui sâu hơn vào chính thế giới của mình.

"Làm sao đây? Nó sẽ không thể thành bướm mất."

Bên khung cửa sổ tầng bốn toà nhà biệt lập, cả hai ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài Moon Hyeonjoon chẳng biết tại sao lại thoáng nghĩ, thời gian hệt như quay về những ngày đầu anh biết đứa nhỏ này.

Lần đầu gặp em ấy vẫn còn rất nhỏ, em ấy đến bên cạnh mình với quả đầu nấm đáng yêu và nói em chào anh ạ. Giọng nói rõ ràng cứ rụt rè lí nhí, lại nằm mãi trong đầu mình không cách xoá nhoà.

"Wooje."

Moon Hyeonjoon gọi cậu nhưng là muốn để bản thân tỉnh táo.

"Anh sẽ cùng em đợi –"

Choi Wooje, anh sẽ cùng em đợi cái kén sâu ấy thoát xác thành bướm, được không?

"Sao cậu và Wooje còn ngồi đây? Anh Jaehyun bảo tụi mình mau xuống xe đấy."

Sau này Moon Hyeonjoon cũng từng nghĩ nếu như lúc ấy mình không do dự, liệu kết quả có thay đổi không. Nhưng là anh nhận ra trong cái mớ bồng bông này Lee Minhyung luôn làm tốt hơn anh, hắn luôn luôn biết rõ lòng mình, luôn hiểu mình cần làm gì. Tựa như thanh âm tự tin ấy phát ra đúng lúc chặn đứng ngập ngừng trong lòng Hyeonjoon.

【on2eus / guze 】Giết mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ