"Em nhớ anh lắm. Chỉ gặp anh thế này chẳng đủ tí nào."
Mùi nước hoa đắt tiền vùng vẫy trong khoang mũi khiến Moon Hyeonjoon cúi đầu cố ngăn mình không chau mày, xoay sở thoát khỏi cái ôm dài mềm mại đầy nhục cảm. Mà người đối diện vốn còn sợ thân thể tiếp xúc chưa đủ châm mồi lửa, cố ý mỉm cười ý nhị đề nghị.
"Đêm nay, anh đến nhà em không?"
Giữa cái tiết trời lạnh giá, giọng nói thanh thoát mang theo từ tính tựa như rót mật vào tai, người nọ có mái tóc dài quá nửa lưng chỉ cần nghiêng đầu mái tóc liền rất biết chiều lòng mà rơi xoã sang một bên hệt thác nước đổ xuống ôm lấy bầu má ửng hồng xinh đẹp.
Thằng ngu mới từ chối.
"Xin lỗi em, lát nữa bọn anh có lịch đấu tập rất quan trọng."
Đấu tập là thật nhưng quan trọng thì không hẳn. Nếu muốn Moon Hyeonjoon tuỳ thời vẫn có thể rời khỏi kí túc xá, miễn là anh xin phép. Thiên thời địa lợi nhân hoà, song cốc choco nóng trên tay từng phút từng giây đều nhắc anh rằng nếu còn không nhanh chóng mang lên cho Choi Wooje thì nó sẽ nguội mất.
Thằng ngu mới từ chối, Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, dù sao trên đời này làm gì có ai không ngu ngốc đâu.
"Lần sau nhé, xong mùa giải sẽ đi biển cùng em được không?"
Nhìn thấy nét thất vọng trên khuôn mặt người nọ, Moon Hyeonjoon đại khái cũng xót xa. Anh đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ đầu cô, ngón trỏ thon dài vô cùng tự nhiên nâng một nhánh tóc mây, dịu dàng vuốt ve nó mỉm cười.
"Đừng giận anh."
Sẽ không có mấy kẻ cưỡng lại được một Moon Hyeonjoon như thế. Người đối diện cười chống chế, đối với ranh giới mà mình không được phép phá vỡ, cô vĩnh viễn sẽ không bước qua.
"Em phát hiện anh rất giỏi dỗ con nít, trước khi quen em anh hẳn phải tán đổ hàng tá em rồi đúng không."
Không có hàng tá em, thậm chí một em cũng chả có. Chỉ là bên cạnh anh luôn tồn tại một đứa nhỏ ngốc nghếch không biết chiếu cố bản thân khiến anh không cách nào rời mắt được mà thôi. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, mãi cho đến khi màn hình điện tử hiện lên câu hỏi rằng sao anh cứ chiều chuộng Choi Wooje như thế. Moon Hyeonjoon mới chợt nhận ra, trước cả khi Moon Hyeonjoon học được cách dỗ dành một ai đó thì anh đã dành hết mọi thứ tốt nhất mình có thể làm cho Choi Wooje rồi.
Hơn cả chủ động chiều chuộng, chính là vô thức chiều chuộng.
Cốc choco không còn nóng nữa, Moon Hyeonjoon đành phải đi mua một ly khác. Chẳng hiểu sao chính mình mặc đồng phục đứng dưới mùa đông sắp lạnh chết cóng thì qua loa khịt mũi, vậy mà lại chấp nhất một ly nước có đủ độ ấm hay không.
Quay lại phòng nghỉ chung vẫn còn ba mươi phút trước giờ đấu tập, Moon Hyeonjoon nhìn quanh một vòng không thấy Choi Wooje, bước chân dừng lại trước cửa sổ không nhịn được lại đưa mắt ra ngoài tìm kiếm cái kén sâu.
"Bên ngoài có gì thú vị lắm sao? Wooje rồi Minhyung, bây giờ đến em nữa?"
Bởi vì hôm nay đấu tập với Đội 2 cho nên tất cả mọi người theo lệ đều đến phòng tập sớm hơn để giao lưu chào hỏi. Sanghyeok đoán mình đã là người cuối cùng, không nghĩ còn có một con hổ đi lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
【on2eus / guze 】Giết mèo
FanfictionMoon Hyeonjoon cần Choi Wooje ôm anh trước mỗi trận đấu như một luật bất thành văn để giúp bản thân bĩnh tĩnh hơn. Choi Wooje lại cần Moon Hyeonjoon yêu cậu. - hanahaki!au, hiện thực hướng, trung trường, nặng tâm tư.