—Nhi thần thỉnh an hoàng thượng —Được rồi lại đây , có chuyện gì muốn xin ta hay sao mà lại đến tận đây vậy .
phụ thân à người đoán đúng rồi , nhi thần muốn xin người xuất cung vào ngày mai vì từ bé đến lớn nhi thần chưa xuất cung bao giờ nhi thần cũng tò mò bên ngoài bách tính sống như thế nào để sau này mới xứng đáng kế thừa ngôi vị cũng như là vua của một nước . Được rồi cũng đến lúc rồi nhỉ vì chỉ còn hai năm nữa thôi là con sẽ kế vị ta rồi , con nói đúng đã đến lúc con nên ra ngoài xem nhân dân họ sống như nào rồi cũng coi như để con tích luỹ khinh nghiệm cho bản thân con sau này , nhưng mà nhớ đừng để lộ thân phận của con , đừng ham chơi quá đó tối là phải hồi cung đấy ta sẽ cho thị vệ đi sau để bảo vệ con .
Nhi thần tuân chỉ cảm ơn phụ thân của con .
——————-Sáng hôm sau —————
Ha Jun ! ( nô tì thân cận của Dong Huyn )
Dạ thái tử điện hạ có gì căn dặn nô tì , tí nữa đi trên đường thì gọi ta là thiếu gia thôi , đừng có gọi thái tử nếu không sẽ bị lộ thân phận là không hay đâu đó . Nô tì đã hiểu rồi thưa thiếu gia .
-Ha Jun ngươi xem kìa họ đang bán gì vậy trên mặt Dong huyn lộ rõ vẻ hiếu kì , thưa thiếu gia đó là điểm tâm cũng giống trong cung người hay ăn nhưng của người là loại đắt tiền và cao cấp hơn ạ , ta cũng muốn thử nói xong Dong Huyn liền chạy ngay tới trước quầy bán điểm tâm , thái tử .. à nhầm thiếu gia chờ nô tì với . Dong Huyn vừa chạy tới quầy thì , bà thím bán điểm tâm há hốc mồn vì lần đầu tiên trên đời bà thấy người đẹp như thế bảo sao ai trên đường cũng nhìm chằm chằm cậu ấy ( nói sơ qua về ngoại hình của Dong Huyn cậu chọn một bộ đồ giản dị nhưng toả ra được sự giàu có quyền quý của mình người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cậu là thiếu gia nhà giàu , thật ra thì cậu đẹp sẵn rồi nên có mặc bao tải cũng đẹp thôi ) trong đầu bà thím lúc này vui như mở cờ vì hiếm khi có vị khách nào vừa đẹp vừa giàu như Dong Huyn mua điểm tâm . Cậu thiếu gia cậu muốn mua loại nào vậy , ư ... loại nào ngon nhất vậy thím (lúc này Ha Jun nói nhỏ với Dong Huyn thái tử điện hạ ăn cái này không sạch sẽ đâu ) lời vừa nói Dong Huyn liền ra ám hiệu nói không sao rồi tiếp tục hỏi , thiếu gia ở đây tôi có điểm tâm nhân đậu đỏ đây là món ngon nhất của tiệm tôi được bán chạy nhất đấy ạ . Được rồi thím lấy cho ta 3 hộp loại to và đắt nhất hihi (trong đầu bà thím lúc này nghĩ biết ngay mà mình không nhìn nhầm người , bình thường quý tộc cũng chỉ dám mua một hộp vậy mà người này mua tận ba hộp không biết nhà phải gia thế cỡ nào nữa ) nhăm nhăm ngon thật đấy mặc dù nó rẻ hơn trong cung nhiều vậy mà nó ngon thật đấy , thiếu gia ăn cái này có làm sao không , nếu mà người mà làm sao cả nhà nô tì cũng không giữa nổi cái mạng nhỏ này đâu ạ ...
-Ngươi không phải lo họ ăn được thì ta cũng ăn được thôi a bên kia có cái kẹo gì nhìn lạ ghê kìa , ta cũng muốn ăn thử nói xong Dong Huyn liền chạy một mạch đến đó . Han Jun huhu thiếu gia à nô tì xin người đừng ăn mấy cái đó nữa mà ...
Sau khi ăn đủ thứ thì cũng gần chập tối Han Jun ! chúng ta về thôi . Vâng ( may quá cuối cùng cũng được tha rồi huhu chạy theo thái tử cả ngày mệt muốn chết mất .) Trên đường đi bộ về để chuẩn bị lên xe ngựa rồi hồi cung thì miếng ngọc bội của Dong Huyn rơi xuống , lúc này Jun Seo đang cưỡi ngựa đi ngang qua vì hôm nay anh có nhiệm vụ đi tuần quanh thành thì nhìn thấy một viên ngọc rơi ra từ người của một ai đó vì người đó đã đi xa tầm nhìn của anh , nên anh liền xuống ngựa rồi nhặt viên ngọc bội đó lên rồi đuổi theo người làm rơi đó khi Dong Huyn chuẩn bị lên xe ngựa thì nghe thấy tiếng cậu gì đó ơi
cậu làm rơi viên ngọc bội này ... Khi Dong Huyn nghe được tiếng gọi thì cũng quay ra như phản xạ tự nhiên , lúc này một cơn gió thổi qua mặt cậu , theo góc nhìn của Jun Seo ngay khi Dong Huyn quay ra cùng với một cơn gió ngang qua trái tim anh đã hụt mất một nhịp vì người trước mặt anh đẹp quá đã thế còn nở một nụ cười rất đẹp rồi cảm ơn anh nữa nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại rồi lấy lại được vẻ ôn nhu điềm đạm của mình như mọi ngày , người trước mặt anh hình như mới có 17 tuổi thôi vì nhìn mặt Dong rất trẻ còn có chút trẻ con nữa quay về góc nhìn của Dong Huyn người trước mặt cậu rất cường tráng cao to , còn cao hơn cậu 10 cm nữa người này chắc phải cao khoảng tầm 8 thước rưỡi , khuôn mặt ôn nhu cũng tuấn tú cùng là da ngăm ngăm chắc tầm 27 tuổi hơn hết cũng rất tốt bụng vì như những người khác họ đã bán đi rồi ai rảnh đâu mà đi chả lại làm gì . Sau khi cảm ơn cậu cũng lên xe ngựa rồi hồi cung trước lúc đó Dong Huyn cũng hứa nếu lần sau còn gặp lại nhất định sẽ báo ơn Jun Seo . Jun Seo lúc này vẫn chưa quên được hình ảnh cậu nhóc đẹp lung linh cười trong gió đó , lòng anh thầm mong sớm gặp lại cậu nhóc đó một lần nữa . ( Các bạn nghĩ lần đầu gặp nhau họ đã có ấn tượng tốt với đối phương đúng không điều này không sai , nhưng sau này khi họ biết phải thành thân với đối phương thì ấn tượng đấy đã khác rồi nói thẳng ra là sự chán ghét mà cả hai dành cho đối phương )
( Viết xong mà em cũng chả biết có hay không nữa em xin chân thành cảm ơn những ai mà xem đến chap 3 luôn nha có j hay hay không mn có nhận xét j cứ nói nhé em sẽ lắng nghe vào sửa đổi ạ 🫶❤️)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Yêu Tôi Chưa ....
Ficción Generaltruyện dành cho bn nào thích mỹ công cường thụ giống tui ( mìn lần đầu viết có gì sai sót mong tất các bn bỏ qua ) / mình lấy bối cảnh của hàn quốc thời xưa cái thời mà mặc hanbok á / truyện này thì có sinh con nha (abo) truyện này thì đều là chất...