CHAP 2: Quá khứ

165 16 1
                                    

Quay về khoảng thời gian hơn 11 năm trước. Lúc này Quang Anh và Đức Duy là bạn cùng cấp 2, cả 2 chỉ mới lớp 7.

Quang Anh vốn xuất thân từ làng quê nghèo, nên cơ thể nhỏ bé, gia đình cũng không có điều kiện, bà ngoại là người duy nhất chăm sóc cho cậu. Mới chuyện lên thành phố Sài Gòn đắt đỏ, 2 bà cháu khổ lắm mới tìm được 1 căn nhà xập xệ nhất. Nhưng đối với cả 2 chỉ cần sửa soạn 1 chút...thì sẽ trở thành 1 ngồi nhà ấm cúm. 

Còn Đức Duy từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sinh ra sẵn ở vạch đích. Vì được đao tạo, giáo dục nghiệm khắc từ nhỏ, nên con người cậu vốn rất hoàn hảo. Nhưng cũng vì điều đó nên đối với nhiều người, cậu chẳng khác nào tảng băng. Nhưng vì khuôn mặt đẹp trai cùng với nhiều thành tích, cậu được nhiều người theo đuổi. Đến năm 7 tuổi, cậu gặp được Công Đăng. Nghe nói gia đình của cả 2 bên có gì đó rất thân thiết nên bố mẹ Công Đăng hứa sẽ gả cậu ta cho Đức Duy. Em vốn chẳng ưa gì cái người tên "Công Đăng" đó. Rất kiêu ngạo và tự cho rằng Đức Duy mã =i mãi thuộc về cậu ta. Đi đâu cũng lẽo đẽo bám theo, giống mấy thằng trai bao thiếu khách ấy! 

Đức Duy, Quang Anh và Công Đăng gặp được nhau khi cả 3 lên cấp 2. Dù chỉ mới lớp 7, nhưng Đức Duy được gọi là nam khối của trường. Có lần được trao cho kỉ lục người được nhận số thư tình nhiều nhất trong 1 ngày, khoảng 15 bức. Quang Anh là người hướng ngoại, rất thích nói chuyện và làm quen bạn mới, chẳng mấy chốc anh đã quen gần hết cái trường. Nhưng khi tới làm quen với Đức Duy, chưa kịp mở mồm đã bị lườm 1 cái đầy sát khí, khiến anh sợ mà khóc òa lên, từ đó anh không thèm chạm mặt Đức Duy nữa. 

Nhưng tình cờ vào dịp đi cắm trại cuối học kì 1, buổi tối hôm đó anh, Ngọc Chương và Thanh Bảo cùng đi khám phá trong rừng, bỗng cậu mải nhìn xung quanh mà bị tách khỏi nhóm. Vì quá sợ khiến chân không nhấc nổi, anh chỉ biết khóc nấc lên. Tiếng sột soạt vang lên giữa những tán cây. Giây phút "hồn chuẩn bị tách khỏi xác", bỗng 1 người con trai rọi đèn pin vào anh và hỏi.

-Lớn rồi không tự tìm đường về mà định ngồi đầy khóc lóc chờ người khác tới cứu à?-Đức Duy dùng cái giọng điệu khinh bỉ mà hỏi anh.
-...hức...huhuhuhuhuhu....Đức Duy ớiiiiii...tui tưởng cậu...hức...là người đáng sợ lắm chứ...ức...thế mà cậu lại tưới...cú tui sao?...oaaaaa...cảm ơn~-Anh nhào tới định ôm em nhưng lại bị ngăn lại.
-Thôi cái kiểu khóc lóc rồi ôm ấp đó đi. Ghê tởm chết đi được! Giờ cậu về hay ngồi đây đợi Chương với Bảo tới?-Vừa nói em vừa quay đi.
-Ấy! Đức Duy...huhuhu...đợi tui zớiiiiiiii...-Anh chạy theo sau lưng em.

Từ đó câu chuyện tình yêu của Quang Anh và Đức Duy bắt đầu. Anh vốn là người không thích nói thẳng ra mà muốn để cho Đức Duy tự biết, nhưng em lại chẳng để ý gì. Đối với những hành động vui đùa, quan tâm của anh, em lại thấy phiền phức và ghét bỏ ra mặt. Nhưng vì quá chìm đắm trong tình yêu, anh lại chẳng để ý đến sự chán ghét đó. Mỗi sáng đều nhịn ăn để mua sữa tặng em. Biết em thích bóng rổ, cũng cố gắng dành dụm để mua cái móc khóa hình quả bóng rổ tặng em, điều gì cũng tốt với em mà quên mất bản thân mình. 

Đến tận tổng kết năm lớp 9, anh mới giám tỏ tình bởi anh sợ sau này sẽ không được gặp em nữa. Sau khi nhận giải thưởng của trường, Đức Duy ra phía sau sân trường để chơi bóng rổ. 

-Đ...Đức Duy...-Anh rụt rè đi tới gọi tên cậu.
-Chuyện gì?-Em vừa chơi vừa hỏi.
-Cậu gặp tớ 1 lát ha?

Cả 2 tới 1 nơi riêng tư. Quang Anh run rẩy đưa chiếc hộp quà nhỏ bé, nói:

-Đức Duy...ừm thì...có lẽ không cần nói chắc cậu cũng biết nhỉ? Thật ra...suốt 3 năm qua, tớ vẫn luôn thích cậu, rất thích luôn á! Nhưng tớ sợ sau này tớ không còn cơ hội nói nữa và tớ rất muốn biết câu trả lời của cậu. Liệu cậu có thể...-Chưa nói xong em đã chen ngang.
-Không!-Câu trả lời dứt khoát tới nỗi Quang Anh cũng phải giật mình.
-Sao?-Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
-Tôi cứ nghĩ rằng qua hành động của tôi cậu cũng hiểu rồi chứ. Tôi không thích cậu! Hay có cần tôi nói rõ rằng tôi ghét cậu không? Đừng theo đuổi tôi nữa. 3 năm qua cậu làm phiền tôi đủ rồi. Cả hộp quà nữa, cầm về đi. Tôi không  muốn căn phòng của mình có thêm rác của cậu nữa đâu!-Vừa dứt câu Đức Duy quay lưng đi.

Mọi thứ trước mắt anh trở thành 1 màu đen u tối, tai cũng ù đi, tim đập mạnh đến mức dường như cách cả vạn dạm cũng nghe thấy được, nước mắt cũng chẳng hiểu sao tuôn rơi liên tục. Chân cũng không vững mà quỳ gập xuống, 2 tay chống xuống đất

-Ê Quang Anh! Ăn cái đéo gì mà tổng kết cũng quên cặp vậy?-Ngọc Chương vừa hỏi vừa đi tới.
-Sao rồi, có thành công không?-Thanh Bảo hớn hở chạy đến.

Tiếng khóc  nấc của anh vang lên, cả 2 cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra và im lặng. Thanh Bảo cầm cặp giúp Quang Anh, Ngọc Chương thì bế anh lên vai.

-Yên tâm đi! Đầu phải trên đời có 1 mình thằng Đức Duy đâu. Nín đi tối tao với thằng Bảo đèo mày đi chơi.-Ngọc Chương vỗ vỗ vào lưng anh.
-Phải đấy!-Thanh Bảo thì xoa đầu anh.

Buổi tối đúng như lời nói, Ngọc Chương và Thanh Bảo đưa Quang Anh đến Starbucks. 2 người đều đang động viên anh bỗng cả 3 đều nhìn thấy, Đức Duy và Công Đăng đang ngồi ở hàng ghế đối diện, còn dựa vào vai nhau để trò chuyện nữa. Quang Anh cũng theo đó mà khóc òa lên. Thanh Bảo cởi ảo của mình chùm lên đầu anh để không ai thấy anh khóc, đặc biệt là Đức Duy. 

Sau khi kết thúc kì nghỉ hè, gia đình Đức Duy và gia đình Công Đăng cùng nhau chuyển sang Úc sinh sống. Từ đó chẳng còn ai gặp được 2 người đó nữa. Quang Anh biết tin đó cũng rất buồn, nhưng bây giờ nếu Đức Duy còn ở Việt Nam thì anh cũng có nhận được gì đâu, bị từ chối tàn nhẫn như thế mà. 

Anh cũng đã cố gắng tìm 1 người khác để theo đuổi hay uncrush em, nhưng Đức Duy và bọn họ là 2 cá thể khác nhau, chẳng có 2 thay thế được em và cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến em nữa. Bây giờ anh đã trở thành 1 tiểu thuyết gia nhưng cũng không nổi lắm, chỉ là viết ra rồi ai đọc thì đọc còn không đọc thì thôi nên thu nhập của cậu hàng tháng không được nhiều lắm. Sau 9 năm, cả 2 cũng mới có thể gặp lại nhau trong buổi họp lớp.

Đức Duy khi lên 24 tuổi, vì 1 lí do gì đó khiến bố của cậu muốn quay lại công ty ở Việt Nam nên gia đình em đã về nước. Gia đình Công Đăng cũng theo đó mà về nước. Có rất nhiều lần cậu ta tỏ tình em nhưng lại bị em từ chối, em nói muốn tập trung vào công việc hơn, nhưng có lẽ đó là nói dối thì phải. Hiện tại em đang thừa kế công ty của ba mình.

CapRhy / Cậu đã từng thích tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ