Chap 12

66 9 1
                                    

Em đưa anh về đến nhà. Nhưng anh lại nói 1 câu làm cậu khó hiểu.

-Duy ơi! Dừng lại ở đây được rồi.
-Hả? Sao vậy? Còn 15m nữa là tới rồi mà.-Em cau mày.
-Có gì đou~ Đi bộ cho giảm cân chứ mấy nay mập lắm rồi.-Anh cười rồi xua tay.
-To bằng hạt đậu mà giảm cái gì!-Em véo má anh.
-Huhuhu...tui nói thiệt mà...Không tin thì thôi!
-Ok~ Vậy bạn bé đi cẩn thân nha.-Em tiến tới thơm vào má anh.
-Eo~-Anh dù khoái bỏ mẹ nhưng vẫn dữ giá :)))

Sau khi xuống xe, anh đi đến cửa nha. Tại sao....bọn vay nặng lãi lại ở đây? 

-Oh~ Chú em đi đâu về đây?-Tên cầm đầu trong đám hỏi.
-Các anh về đi được không? Tiền lãi tháng này có thể để cuối tháng tôi tr....-Chưa kịp nói hết câu anh đã bị tụi nó chen ngang.
-Câm! Sự kiễn nhẫn của bọn tao có giới h...

*Bốp!!!

-Này! Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của bọn tao!?
-Quang Anh! Không sao chứ?
-Đức Duy?-Anh sững sỡ khi em đứng bên cạnh anh từ lúc nào.
-Mày điếc à!?

1 tên định gầm chiếc gậy bóng chạy đánh vào đầu Đức Duy, thế những em lại đá mạnh khiến cây gật gãy làm đôi. Còn lấy đầu gối dập mạnh vào ku thằng cha đó nữa :))). Cứ thế nhóm 3 người đó bị Đức Duy đánh cho nhừ tử

-Này! Quang Anh làm gì mày mà tìm tới cậu ấy?-Em đi đến giẫm vào tay tên cầm đầu.

-Á! Từng...từng này...-Tên đó nói ra tổng số tiền anh đã nợ.

-Sổ tài khoản! 
-Đây!

Chỉ qua vài cái bấm, toàn bộ số tiền đều được chuyển qua.

-Từ nay đừng tìm tới cậu ấy nữa! Còn bén bảng đến là mày không còn đường sống nữa đâu!-Em ném điện thoại của hắn xuống đất, quay lưng bỏ đi.
-V...vâng! Tôi hiểu rồi.

(Có giống Jinx quá không bay :))?) 

Quang Anh nãy giờ đứng chứng kiến hết mọi chuyện nhưng vẫn đứng ngu ngu ở đó. Chắc chưa load kịp :)))

-Ngầu quá em iu ơi!-Anh chạy tới ôm em.
-...-Em mặt lạnh như băng chẳng nói gì.
-Ủa? Sao vậy?
-...
-Duy?
-...Tại sao ban nãy lại bảo tôi dừng lại?-Em cau mày.
-Ủa? Tớ có nói rồi mà.-Anh gãi đầu.
-Để giảm cân hay là cậu muốn giấu tôi!?-Đột nhiên cậu nói lớn làm anh giật mình.
-...Không phải...
-Nếu tôi không lén ở lại thì cậu còn giấu tôi đến khi nào!?
-...-Anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
-Đi vào nhà đã rồi tôi nói sau.

Sau khi vào nhà, anh để em ngồi ở Sofa còn anh đi lấy nước cho em. 


-Uống sữa nè! Ngoài trời lạnh lắm á.
-Ngồi xuống!
-...
-Tôi bảo cậu ngồi! Em gằn giọng

Bầu không khí trở nên đặc quánh và nặng nề. Cuối cùng vì đợi quá lâu, anh cũng là người mở lời trước.

-Ừm... sao cậu cân được 3 người đó zậy?
-...Tôi vô địch Boxing năm 19 tuổi
-À...bữa nào bay tui mấy chiêu tự vệ...
-Cậu vay nặng lãi?
-À...ừa:"))
-Sao không nói với tôi
-Nói với cậu làm chi? Bữa cậu trả viện phí cho bà tớ rồi còn gì?-Anh nghịch tay cậu.
-"Hôm qua vừa làm nay nên đè ra nữa không?"-Em nghĩ.
-Sợ tôi bắt cậu trả nợ à?-Em búng trán anh.
-Ừa :)))
-Nghĩ sao vậy?
-Chẳng lẽ không trả? Không được đâu, Quang Anh sống tư lập zòi~-Anh vỗ ngực tự hào.
-Vậy trả bằng thân cậu đi, Bea~-Em nở nụ cười dăm bỏ mẹ. Còn ôm eo anh kéo sát lại người mình.
-Bớt! Cơ thể tui là cành vàng lá ngọc à nha!-Anh cắn tay em.
-Dù gì chẳng phải nắm dưới thân tôi?
-Mọe! Đéo nói nữa. Pín về nhanh để đại ka còn đi ngủ :)))
-Cho tạm trú 1 hôm đi~
 -Đíu!

Anh đi lên trên phòng ngủ, cậu cũng mặt giày mà bám theo. Bước vào phòng, em thấy anh đang ngồi trên giường ôm 1 chú mèo, chủ động đi đến ngồi bên cạnh anh.

-Con mèo này nhìn quen quen thế?-Em vuốt lông Bon rồi hỏi.-Ngày xưa cậu bỏ nó đấy.-Anh nói mà giọng có chút buồn. 
-À... nhớ rồi.
-Pín về đi!-Quang Anh giận zòiiii :)))
-Xin lỗi bé cưng mà. Ngày xưa ba tôi không cho tôi nuôi mèo.
-Ba không cho hay cậu không thích tui?
-Đừng giận nữa. Để tui bù đắp cho bé cưng nhé!-Em ôm anh vào lòng.
Được em ôm, không hiểu sao anh lập túc quăng con Bon ra rồi ôm lấy em. Bon mà biết nói chắc chắn nó sẽ chửi tục :))) Em cũng chỉ biết cười trong bất lực. Bé cưng của em sao lại đáng yếu vậy chứ? Ban nãy thì định la cho 1 trận, giờ lại rung động nên thôi.





Tao hết idea rồi cho tao 2 ngày nghĩ idea nha :))) 



 




CapRhy / Cậu đã từng thích tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ