Chap 8: Mở đầu cho cuộc tình

144 15 7
                                    

Vì đã công việc nhàn nhã hơn nên 1 ngày của anh khá thanh thơi. Sáng nay anh đến bệnh viện để thăm bà.

-Bà ơi! Quang Anh đẹp trai của bà tới rồi đây!-Anh mở cửa phòng bệnh nhân rồi chào 1 cách cảm...lạnh :)))
-Ối zồi ôi! Đợi mãi mới thấy đấy.
-Con có mang cháo với măng cụt tới cho bà nữa!
-Hehe~ Vậy mới là cháu của ta trứ!
-Ủa mà bà ơi. Bác sĩ phụ trách cho bà đâu rồi?
-Ai biết? Con thử ra lễ tân thử...nhoàm...nhoàm...
-Vâng! Vậy bà ngồi đây ăn sáng nha, con gặp bác sĩ chút.
-Ủa mà gặp có chuyện gì hở?
-Dạ không có gì đâu bà!

Vừa mới đóng cửa, còn chưa kịp bước nửa bước anh đã tình cờ gặp được bác sĩ.

-Ủa, cậu Quang Anh? Hôm nay đến thăm bà hả?-Người bác sĩ niềm nở hỏi.
-Vâng ạ...-Anh hơi hoang mang bởi thái độ của bác sĩ khác với lần trước gặp
-Mà sao cậu không vào đi?
-Dạ...tôi muốn tìm bác sĩ ạ!
-Tìm tôi?
-Đúng vậy. Tôi muốn đóng viện phí ạ.
-Sao lại đóng nữa? Cậu mới đóng gần đây mà
-Đâu có đâu ạ.
-À, tôi quên mất! Con trai của chủ tịch bệnh viện chúng tôi đã đóng giúp cậu rồi. Cậu ấy đóng viện phí cậu còn nợ bệnh viện và hết năm luôn đấy!
-C..con trai chủ tịch?
-Phải! Cậu ấy tên Hoàng Đức Duy. Là chủ tịch của công ty công nghệ hang đầu Việt Nam.

Đờ phắc! Sao lại là Hoàng Đức Duy. Chẳng phải em ấy ghét anh lắm sao? Quang Anh dần dần hiểu ra được vấn đề nên cũng tạm biệt bác sĩ. Đứng ngoài hành lang, anh cười hềnh hệch như 1 thằng điên. Cũng phải thôi! Bởi vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.Sau khi thăm bà, anh lập tức chạy đến quán của Thanh Bảo.

-Hé lô pà~-Quang Anh nhảy chân sáo chạy tới quầy oder.
-Má thằng póng nào đây? Sáng nay chưa uống thuốc à? -Thanh Bảo nhìn anh mà ớn ngang :)))
-Ủa thằng Chương đâu?
-Nó giờ ở công ty chứ lên đây làm chóa giề? Lát nữa 11h nó mới qua.
-Ò.
-Ủa mà sao nay vui zậy? Kể mị nghe zới coi :)))-Thanh Bảo hóng hớt sán lại hỏi.
-Có gì đou~-Thôi đi má! Nhìn là biết có gì rồi.
-Ờm thì...có lương chưa còn để đi ăn đám cưới của tao?
-Cái gì cơ? Mì chọc xó :))?-Thanh Bảo sốc tới nỗi không nói nên lời.
-Sao? Đám cười ai?-Ngọc Chương đâu ra xuất hiện.
-Đậu má hết con mẹ hồn.-Anh giật nảy mình.
-Ủa sao mà qua sớm quá vậy?-Thanh Bảo
-Thì nay tao có hứng thôi.-Ngọc Chương
-Ủa mà Đức Duy đổ mày rồi hay sao mà cưới?-Ngọc Chương.
-Có thể là thế :))) À tao đùa thôi, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà...ihihi-Quang Anh.
-Má! Có cái gì cứ nói coi! Úp úp mở mở nãy giờ tao chưa biết có chuyện gì đây này!-Thanh Bảo bờm đầu anh.
-Thì là zầy nè...-Anh thuận lại sự việc.
-A đù!-Thanh Bảo.
-Vãi! Không tin nổi luôn. Có khi nào cậu ta bắt đầu có thiện cảm với mày rồi không?-Ngọc Chương.
-Ai biết đâu. Mong là vậy...hehe-Anh ngại ngùng gãi đâu.

Cả 3 cứ thế ăn trưa cùng nhau, anh cũng tạm trú ở quán Thanh Bảo đến tận chiều.

*Đừng ai hỏi sao trong khoảng thời gian đó anh không đến thăm bà nha. Là để cho bà nghỉ ngơi, chứ chẳng có ai hơi đâu mà đang bệnh mà giành cả ngày để tiếp cả.Đến 4h chiều, anh về nhà để tắm rửa chuẩn bị cho buổi học tiếp theo cùng Bảo An. Đến nhà cũng như lần trước, vẫn là Bảo An ra mở cửa cho anh.

-Anh! Anh vẫn bình thường chứ? Có bị thương ở đâu không?-Cô đặt tay lên vai anh, ngó nghiêng qua lại.
-Nhỏ này mới coi phim xong hả? Tao còn đứng đây chứ có bị xe cán đâu.-Anh cốc nhẹ đầu cô.
-Vậy thì ok rồi! Thấy tuần trước Công Đăng làm gì anh, em lo xốt vó.-Cô đặt tay lên ngực, thở phào.
-Gớm! Mày mà cũng biết lo cho người ta á?-Anh bĩu mỗi.
-Lo cho rồi còn ý kiến gì!?-Cô cười rồi dùng tạy vòng qua cổ anh.(giống như lúc mà tụi bay chơi với bạn bè hay ai khác mà nó kẹp đầu mình xuống nách á, kiểu zậy :)))

Buổi học cứ thế diễn ra và kết thúc 1 cách bình thường. Nhưng mà lạ thật, đợi mãi vẫn chưa thấy Đức Duy về, Quang Anh cứ thấp thỏm mãi trong người.

-Quang Anh!
-Hả?
-Anh rảnh không?
-Rảnh. Nhưng để làm gì?
-Trông nhà giúp em để em đi chơi với bồ :)))
-Cái gì cơ? Mày nghĩ tao là ai? Ủa mà khoan. Mày có bồ?
-Anh không tin vào tai mình.
-Ừ :)))
-Mày nè he. Tao méc Duy nè.-Anh cười đểu.
-Méc chuyện gì?-Đức Duy từ đâu ra xuất hiện.
-Ối đủ má, tưởng ma :)))-Anh giật mình ôm lấy Bảo An.
-Ủa về rồi hả anh hai? Vậy trông nhà đi em đi chơi đêy!
-Ủa! Ơ này! An!-Cô chạy đi bỏ lại anh đứng ngơ ngác cùng "ai kia" :)))

Bầu không khí bây giờ sượng trân vô cùng. Anh chỉ biết e thẹn đứng nhìn Bảo An rời đi, chẳng giám quay lại nhìn Đức Duy đang đứng phía sau mình.

-Sao vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ.-Em cười rồi xoa đầu anh.
-Ai nói tui sợ?
-Anh đanh đá quay đầu lại.
-Ừ,"không sợ"! Nãy tôi định đỡ cậu vì thấy chân cậu run quá đấy!
-À...-Không biết phản bác thế nào :)))
-Ăn tối chưa?
-Lát tớ đi ăn với Thanh Bảo và Ngọc Chương rồi. Nên không làm phiền cậu đâu. Yên tâm!-Anh gãi đầu.
-Không phiền đâu. Nếu vậy thì uống ly nước đi đã rồi đi.
-Ừm...-Được "cờ rút" mời nước thì anh khoái chết mẹ ra nhưng vẫn cố gắng không nhảy cẫng lên :)))
-Sữa của cậu!-Em đưa cho anh.
-Thánh kiu~
-Chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi. Là tôi hiểu lầm cậu.-Em lại xoa đầu anh. Có lẽ em rất thích cái mái tóc mượt màu tím khói này.
-Chuyện gì cơ?-Anh giả bộ không nhớ.
-Chuyện Công Đăng tự biên tự diễn. Lúc đó tôi không nghe cậu giải thích. Tôi...tệ thật!
-À! Chuyện đó á hả? Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Tớ cũng đâu có ý định giận cậu.-Anh vỗ vai em.
-Ừm.
-Ủa mà Duy ơi! Đây sữa hãng mới hả, vị lạ thế?
-Uống đi rồi biết.-Em nở nụ cười dăm bỏ mẹ :)))

1 lúc sau, cơ thể anh bắt đầu có phản ứng. Cơ thể anh nóng bừng và khuôn mặt đỏ lên như cà chua. Hơi thở gấp gáp và dồn dập.

-Cậu thấy không khỏe à?-Em đi tới định sờ trán anh.
-Không! Dừng lại. Đừng đụng vào tớ!-Anh ngăn cánh tay của em lại.
-Ồ! Hóa ra là không muốn giúp.-Em cười thảo mai.
-Nhà...nhà vệ sinh...ở đâu?-Anh hổn hển hỏi.
-Bên kia-Cậu chỉ tay về hướng nhà vệ sinh.

Anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại. Xả nước lạnh vào người mình. Cơ thể anh lạ lắm! 1 cảm giác mà anh chưa thấy bao giờ. Đức Duy dùng chiếc chìa khóa riêng của mình để mở cửa nhà vệ sinh ra. Em thấy 1 cục bông hồng hồng bé bé đang ngồi dưới sàn, bên trên là chiếc vòi sen. Quần áo thì xộc xệch chẳng đâu vào đâu cả.

CapRhy / Cậu đã từng thích tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ