Prologue

797 67 6
                                    

Ghi chú của tác giả: Những câu in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật, những câu gạch chân là những câu được nói bằng tiếng Hàn.

***

Sau khi phong ấn Vị Thần Tuyệt Vọng vào cuốn sách đen của Thần Chết.

Ánh sáng màu đỏ khó chịu đó vẫn chưa hề biến mất.

Không, chính xác hơn thì nó có lẽ đang sắp sửa biến mất.

Uuuuuuuur...

Ánh sáng màu đỏ hạ thẳng xuống mặt đất như một cơn mưa, nó thấm vào từng tấc đất.

Hiện tại nó giống như một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ.

Ngay lập tức cái ánh sáng đỏ khó chịu ấy nổ tung và một ánh đỏ nháy lên từ đền thờ của Vị Thần Tuyệt Vọng.

"Chết tiệt"

Cale chửi thầm và chuẩn bị để triệu hồi cái khiên của mình lên, nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh chóng.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy khung cảnh mà cậu vốn quen thuộc khi còn là Kim Rok Soo.

Cậu nhìn quanh.

Đây có phải là một bài kiểm tra khác?

Cale bắt đầu phân tích tình hình.

Cậu không thể cảm nhận được bất kì sức mạnh cổ đại nào, kể cả lời thề của cái chết cũng không.

Cậu chỉ có thể sử dụng Ghi Chép ở đây.

Trong khi đang cố tìm hiểu và lắng nghe những người đi qua con hẻm nói chuyện, cậu biết rằng họ đang nói tiếng Hàn ở đây.

Nó khác với Hàn Quốc của Kim Rok Soo ở Trái Đất 1 hoặc 2 và cũng khác với Trái Đất 3 của Ahn Roh Man.

Nó như một thế giới khác giống với Trái Đất trước khi bước vào tận thế.

Cale cố gắng để lấy thứ gì đó hữu ích ở trong túi không gian của mình, nhưng cậu ta chỉ có thể lấy ra được vài đồng tiền vàng trong cái túi.

Mana không tồn tại ở thế giới này.

Cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì để có thể quay trở lại thế giới của mình.

Đột nhiên một tiếng động lớn truyền đến từ phía sau cậu. Cậu theo bản năng ngoảnh đầu lại thì liền thấy một tên khốn điên khùng với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục, Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka đang cố gắng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những người cảnh sát.

Diện mạo của Clopeh trông có vẻ trẻ hơn bình thường, khoảng 15 tuổi và cậu ta vẫn mặc cùng một bộ trang phục như khi họ cùng ở Điện thờ của Vị Thần Tuyệt Vọng.

Cale bất giác nhìn vào bắp tay của mình, tay áo của cậu thì rộng thùng thình và cánh tay cậu thì trông nhỏ hơn trước.

Chúng ta đều bị trẻ hóa.

Đôi mắt của Clopeh bỗng lóe lên một cách kỳ lạ và hắn hét lên "Cale-nim" trong khi chắp tay như đang cầu nguyện. Cale cảm thấy nổi hết cả da gà khi nhận ra rắc rối đang đến gần mình.

[TRANS] TCF x ORV - Sự bành trướng của tư tưởng Cale ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ