Chap 6: Không thể dự đoán trước được

315 36 2
                                    

Cale cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ túi không gian của mình.

Cậu đút tay vào túi không gian và lấy một cuốn sách màu đen từ túi không gian của mình. Cuốn sách bắt đầu mở ra và hiển thị chữ được viết trong đó. Khi Cale cố đọc nó, Dokkaebi bắt đầu nói.

[Ta chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả các ngươi sẽ sống sót trong kịch bản đầu tiên. Ta không biết làm thế nào các ngươi có thể tìm thấy những con côn trùng và động vật đó nhanh đến vậy.]

Dokkaebi nói với nụ cười toe toét kỳ lạ.

[Bây giờ, không phải nên có phần thưởng cho việc vượt qua thử thách sao? Như một phần thưởng cho màn đầu tiên, các ngươi có quyền nhận được sự tài trợ của các 'chòm sao'. Waahhh! Thế nó thì sao? Các ngươi không mong chờ nó sao? Hừm, các ngươi đều không thật sự biết phải thể hiện niềm vui như thế nào cho đúng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đó. Độ khó của màn tiếp theo sẽ tăng lên vì số lượng người sống sót. ]

Mọi người đều có vẻ bối rối và Dokkaebi đưa ra một số lời giải thích đơn giản về 'sự bảo trợ' và 'chòm sao'.

"Nói một cách đơn giản thì nó giống như được chọn làm Thánh tử hay Thánh nữ vậy. Họ thực sự muốn tôi đánh úp vào sau đầu mấy tên đó sao. Chúng ta cứ mặc kệ nó đi. " Cale nói với vẻ mặt thường được miêu tả là thiếu tôn trọng Alberu.

________________________________________________

{Kim Dokja POV}

[Những người sống sót từ Chuyến tàu 3434 đến Bulgwang, Toa tàu 3807: Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh và Lee Gilyoung. Tổng cộng có năm người sống sót.]

Năm người. Nhiều người hơn tôi nghĩ đã sống sót. Tôi nhìn vào khuôn mặt của từng người sống sót.

Lee Hyunsung có thể chất tốt và kỹ năng vận động tuyệt vời nên mọi người luôn hy vọng anh ta sẽ sống sót. Tôi thậm chí còn mong đợi ở Yoo Sangah một chút.

Ngoài ra còn có Lee Gilyoung. Nếu tôi đoán đúng thì 'Lee Gilyoung' là tên của chàng trai đứng cạnh tôi. Chất lỏng từ con châu chấu bị nghiền nát vẫn còn trên tay cậu bé. Đó là con châu chấu mà tôi đã bóp.

Cậu bé đang nhìn mẹ mình, người đã mất đầu. Mẹ của cậu đã bỏ rơi cậu để tham gia vào công cuộc giết bà lão. Cậu bé chỉ biết quan sát toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Tôi lưỡng lự một lúc trước khi chạm vào vai cậu bé. Đó không phải là sự đồng cảm ngu ngốc. Nói một cách đơn giản, đây là...

Đúng rồi. Đạo đức giả.

"Này cậu bé."

Cậu bé từ từ quay đầu lại và trong mắt cậu, tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi về cái chết mà lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải.

Bản năng là không thể tránh khỏi. Nhưng cậu bé này không hề đau buồn về cái chết của mẹ mình. Cậu chỉ sợ cái chết của chính mình. Đó vốn là điều hiển nhiên. Cậu là con người.

"Em có muốn sống không?"

Đôi mắt cậu bé run lên tỏ vẻ lo lắng. Cơ thể cậu run rẩy mà không thể nào ngăn lại được. Rồi dần dần, đầu cậu bé cử động.

[TRANS] TCF x ORV - Sự bành trướng của tư tưởng Cale ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ