●08

300 191 0
                                    

Đã tận mấy hôm thiếu bóng dáng cô Jeong, cả lớp có vẻ như lắng xuống, không còn sôi động như trước.

Jang chán nản nằm dài ra, cô để cho đứa nhỏ kia ngồi bên cạnh nghịch tóc và tạo hình trên sàn nhà.

"Cô ơi, Han đã làm nó thành hình trái tim đó ạ." Bạn nữ nói sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, đợi chờ câu khen ngợi.

"Han làm đẹp quá." Cô Jang giơ cao điện thoại, selca một tấm nào.

Han lại làm một kiểu khác, cứ vậy mà thoáng chút điện thoại cô Jang đã đầy ảnh.

Bất chợt tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cô Jang hồi hộp, không biết có phải là tin nhắn từ cô Jeong hay không.

"Đúng là cô Jeong thật rồi." Cô Jang vui mừng, Jeong nhắn là nốt ngày mai thôi cô ấy có thể xuất viện rồi.

"Sao cô vui thế ạ?" Han hỏi, vẻ tò mò không thể giấu được trong lời nói trong trẻo vốn có.

"Hẳn là ngày mai cô sẽ xin nghỉ một ngày để đi thăm cô Jeong đây."

Nghe đến đây, mặt Han bỗng buồn xuống, nghĩ tới cảnh ngày mai chẳng biết chơi với ai lại chán ghét quá.

"Nào Han, chỉ ngày mai thôi, rồi cô sẽ về với em mà." Jang vuốt ve mái tóc màu nâu đen tuyệt đẹp của đứa trẻ, nhẹ nhàng hứa hẹn.

"Jun à Jun ơi, nhìn tớ đi mà."

"Tớ đang gấp hạc mà Beomgyu."

"Sao Yeonjun gấp được hay dạ?"

"Mẹ tớ chỉ cho đó, con này tớ làm nhiều lắm rồi."

Yeonjun nâng niu con hạc giấy trên tay, khoe với Beomgyu thành quả của mình: "Đẹp mà, phải hông?"

"Không đẹp—"

Yeonjun tròn mắt, rồi quay lưng lại phía Beomgyu: "Giận."

"—Bằng Yeonjun." Beomgyu vẫn chưa nói xong mà, Yeonjun khi không lại phát dỗi rồi.

"Kệ cậu."

"Yeonjun đừng như thế nữa mà." Beomgyu lay lay bạn mèo, chỉ nghe tiếng đáp lại ngắn ngủn: "Con hạc thứ mười ba."

Beomgyu để ý đến số hạc giấy Yeonjun gấp được trên sàn, chỉ mới có ba con hạc thôi.

Cậu nhóc chán chường lăn qua lăn lại, biết bao giờ em mèo mới gấp đến con thứ mười ba đây, chắc tới giờ đi ngủ mới xong mất thôi.

"Tớ muốn gấp cùng Yeonjun." Beomgyu chính là không thể chờ đợi thế này mãi được.

"Giấy nè, còn giờ thì làm theo tớ."

Yeonjun chỉ bạn nam cách gấp hạc mà lúc đầu toàn thấy em làm thôi, Beomgyu chẳng khéo như em gì hết.

Mèo nhỏ gấp của mình rồi lại gấp cho bạn, miệng xinh nói không ngừng, đến nỗi giọng em đã có dấu hiệu bị khan tiếng đi.

"Tớ hiểu rồi."

Là lúc con hạc đã hoàn toàn hoàn thiện nằm ngay ngắn trên tay Beomgyu, cậu nhóc rất nhanh đã tiếp thu được nguồn kiến thức mới, bắt tay vào làm con hạc đầu tiên mà không cần phải làm phiền đến sự trợ giúp từ Yeonjun.

Một chốc đã hoàn thành con hạc kia trước cả Yeonjun, Beomgyu vui sướng khoe ngay: "Con hạc thứ chín nhé!"

Trong khi Yeonjun cặm cụi làm con hạc thứ mười một, Beomgyu đã hoàn thành con hạc thứ mười ba.

"Con hạc thứ mười ba xong rồi này!"

Vừa hay Yeonjun cũng đã hoàn thành con hạc giấy đó, em nhìn Beomgyu, hai đứa nhìn nhau, biết làm gì bây giờ đây?

"Hay tụi mình gấp nữa đi."

"Yeonjun bảo đến con thứ mười ba mà?"

"Chả nhẽ bây giờ tụi mình ngồi nhìn nhau."

"Tớ có thể ngắm Yeonjun đến khi buồn ngủ thì thôi."

"Cậu không chán à." Vừa nói, Yeonjun vừa lấy vài mảnh giấy mới ra để sẵn, bắt tay vào công cuộc gấp thắt.

"Không chán, Yeonjun xinh yêu mà, càng ngắm càng thích cơ."

"Được rồi Beomgyu, tớ không thể ngắm ngược lại cậu."

"Sao dạ?"

"Tớ ngại." Nói đến đây, hai má Yeonjun ửng hồng lên, vừa xinh vừa yêu như lời bạn nam họ Choi kia vừa nói.

"Hà hà, vậy để tớ gấp cùng cậu nhé." Beomgyu thích thú với những gì mà cậu nhóc nghe được, lấy mảnh giấy màu hồng gấp thành một con hạc xinh xinh, vừa thắt mà miệng thì cứ cười suốt thôi.

Yeonjun ngồi kế bên không chịu được, tiếng cười của Beomgyu làm em càng ngại ngùng hơn bao giờ hết, mím môi lại và cố chịu đựng thôi, vì nếu có băng keo, em sẽ lấy nó và dán chặt miệng cậu ta lại mất.

beomjun; chút chíuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ