●15

239 179 0
                                    

"Dinal Hyeon chào mọi người ạ." Bạn nam đó cao ráo, giọng trong trẻo, đặc biệt là rất đẹp trai.

"Hyeon muốn ngồi ở đâu nào?" Cô Jeong cười hiền, thấy cậu bạn có vẻ chần chừ thì dẫn hẳn đến chỗ Han.

Nhỏ Han cười xinh, có bạn mới thì thích lắm nhưng mà vẫn phải giữ thể diện chút, nhỡ tươm tướp bạn sợ mất thì sao.

Cậu trai họ Dinal ngồi phía ngoài nên kết bạn được ngay với Han ngồi kế bên, Yeonjun hưởng lợi vì ngồi cạnh Han, nghía qua chỗ bạn mới mấy lần.

Beomgyu nhìn em nãy giờ đến mức mặt tối sầm: "Jjunie, em mê trai bỏ Gyu luôn à..?"

"Đâu có, em có mê trai đâu." Yeonjun nhìn bạn nam họ Choi rồi xua xua tay: "Em chỉ nghe xem hai bạn í nói chuyện gì thôi."

"Cô bật hoạt hình xem nhé." Jeong thông báo trước khi bật máy tính lên.

"Cô ơi xem Jado² đi!"

"Đâu, đứa nào mới nói đó." Cô giáo nhíu mày.

"Con ạ!"

"Không con, cô bật Oggy."

Cô Jeong chọn vào tập phim mới nhất, để nó chiếu tại màn hình lớn ở giữa lớp học treo trên tường.

Lí do mà cô không muốn bật Jado² cho tụi nhỏ xem chính là vì nội dung của nó.

Chẳng ai muốn học sinh của mình học theo thói đánh bạn hết, cho dù nhân vật đó có đúng hay sai, việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề là việc làm không thể chấp nhận được.

"Sao không được xem Jado² vậy cô." Con nhỏ lúc nãy không chịu được nên phải lên tiếng, nó ngồi gần máy tính của cô Jeong đấy.

"Cô nói rồi, không xem là không xem, không có nói nhiều."

Cô Jeong bước ra khỏi lớp, định xuống phòng ăn chuẩn bị phụ các dì dưới bếp nhưng chợt nhớ ra mình quên cài tóc trên bàn nên quay vào lấy.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô nổ đom đóm mắt, con nhỏ đó chạy đến chỗ máy tính và chọc chọc tay nghịch phá, như thể nó đang tìm kiếm"Jado²" của nó vậy.

"Leen Gugeh! Con làm cái gì vậy hả?!"

Con nhỏ chạy đi nhưng bất cẩn vơ tay, kéo theo cái máy tính rớt xuống sàn, màn hình bể tan tành cùng với chậu sen đá gần đó rớt xuống cũng vỡ toang.

Jeong tức giận nhưng tự nhủ không được đánh học trò, cô nhẹ nhàng hỏi: "Con có thấy mình nghịch ngợm quá rồi không?"

"Không! Ai bảo cô không bật Jado² làm gì?!" Nó hỗn hào nghênh mặt và nạt lại cô Jeong, phủi phủi tay chân: "Cái chậu cây gớm chiếc của cô làm bẩn hết quần áo tôi rồi đây này."

Cô Jeong đã rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh, nó vừa xưng tôi với cô như không phải học sinh ở đây vậy, Jeong không chấp, vì nó chẳng đủ trình để làm lại cô.

"Như vậy thật hỗn, em chuẩn bị đền tiền đi là vừa." Cô Jeong ngồi xuống dọn dẹp đống hỗn độn mà nó gây ra, sau lưng là tiếng bàn tán cáu gắt và trách móc của lũ trẻ con.

"Con nhỏ đó hỗn với cô thật sự luôn."

"Nó không muốn cho tụi mình xem hoạt hình."

"Tức thật chứ, tại nó mà giờ không ai coi được Oggy luôn."

"Suốt ngày nó cứ kể về Jado², ngồi kế bên nghe riết mà chán."

"Tui xem rồi, Jado² xấu tính lắm. Suốt ngày cứ đánh bạn thôi."

"Đúng đó, tui vừa nhìn là đã thấy không ưa cái con Ja Ja gì đấy rồi."

"Bảo sao, chắc là coi Jado² nhiều dữ quá nên hỗn láo y hệt đấy."

"Đền cái gì mà đền! Không đền đó rồi sao!!" Nó hét lên, đá chậu sen đá ra, ý muốn làm cô Jeong tức giận mới vừa lòng.

Đúng như cái tên của nó nếu viết liền một mạch.

"leengugeh"

Đập vào mắt là "ngu ge h"

Thiếu chữ "a" đấy, nếu có vào chắc cũng được cụm từ "ngu ge ha" rồi.

"Áaaaaaaaaa!!!" Tiếng hét chói tai của nó vang lên, nó chạy ra ngoài, gặp cô hiệu trưởng đang đi ngang qua thì níu tay ăn vạ.

"Cô ơi huhuhu.. cô Jeong mắng con còn làm con đứt chân, huhu." Vừa nói nói vừa giơ cái chân đầy máu của mình ra, nước mắt nước mũi lèm nhem nhìn thấy gớm mà cô hiệu trưởng không nói, để nó kể trong khi cứ dụi mắt rồi khóc hu hu.

Cô hiệu trưởng đành vào lớp một chuyến, thấy cô Jeong vừa dọn dẹp đống đổ nát kia mà không cau có gì thì cảm thông lắm.

"Cô Jeong, bỏ đó đi, ra đây tôi nói chuyện."

Nó cười khẩy, nó biết cô hiệu trưởng sắp mắng cô Jeong cho nó rồi.

"Vâng, hiệu trưởng gọi em có việc gì ạ?"

"Cô có mắng đứa trẻ này không?"

"Không ạ."

"Vậy nó bị đứt chân chảy máu thế này là như nào?"

"Thưa cô, là tại học trò tự đá chậu sen bị vỡ ạ."

Cô hiệu trưởng nhếch môi, chuẩn bị có máy tính mới rồi đây.

"Em băng bó cầm máu lại cho nó đi, phụ huynh nó vào trường giẫy nảy thì khổ."

Từ đầu tới cuối, cô hiệu trưởng nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng, con nhỏ xấu tính ngơ ngác, người này không làm đúng ý nó.

"Này!! Ai cho cô đi, cô đã mắng bà già này đâu!!" Nó hét, chỉ vào người lớn đang sơ cứu cho mình.

Đám trẻ trong lớp tụm lại rồi ngó đầu ra ngoài hóng chuyện, xem ra căng dữ lắm.

"Đúng là phụ huynh không quan tâm con." Cô hiệu trưởng phán một câu, đảo mắt một vòng, đúng là tốn thời gian.

"Cô Jeong, mau lấy sổ liên lạc rồi gọi ngay phụ huynh vào, tôi sẽ giữ đứa trẻ ngỗ nghịch này ở phòng làm việc, cứ bảo họ lên phòng hiệu trưởng gặp tôi."

Vừa hay cô Jeong cũng vừa băng xong cái chân đỏ lè của nó lại, vâng dạ vài tiếng rồi bước vào lớp tìm sổ gọi cho vị phụ huynh may mắn.

beomjun; chút chíuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ