Chap 7 Trong nỗi buồn có hạnh phúc

673 37 4
                                    

Tôi và Orter bắt đầu thân thiết hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè hay tiền bối và hậu bối. Vào một hôm nọ, tôi chẳng biết nữa mà đối với tôi hôm đó là ngày vô cùng tồi tệ. Tôi đã đồng ý làm chuyện giường chiếu với Orter đấy ! Chắc do tôi say quá nên cũng chẳng để ý đến hành động dại dột của mình nữa. Nản bản thân thiệt chứ. Orter sau hôm đó thì lúc nào cũng cầm trên tay một bông hồng đỏ rồi tặng cho tôi. 

Sau cái hôm tồi tệ đấy, thì một lần nữa tôi phát hiện bản thân có thai. Ôi trời ơi gánh nặng đè hết lên vai tôi là sao vậy ? Nhưng lần này thì khác tôi yếu đi rất nhiều khi mang thai. Orter thấy tôi có triệu chứng lạ thì tỏ vẻ lo lắng hỏi rất nhiều, tôi cũng chỉ biết giấu nhẹm đi chuyện mang thai mà trả lời bản thân ổn với anh ta.

Lần mang thai này khiến tôi mệt mỏi hơn rất nhiều. Nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn, cảm xúc bất thường hơn,... Haizzz, thực sự thì lần này là vất vả hơn lần trước rất rất nhiều thì phải ? Tôi cũng gượng đi làm đến khi nào bụng to lên trông thấy thì xin nghỉ. Hôm nào đi làm tôi phải đối mặt với một đống Pheromone từ các tiền bối của tôi. Rất khó chịu, chỉ riêng Pheromone của Orter khiến tôi dễ chịu hơn một chút. Mà chung quy lại thì mấy cái mùi đó rất nhức đầu.

Finn thì tất nhiên rất nhanh chóng biết tin tôi mang thai. Có phải tôi đã quá dễ dãi không ? Thôi bỏ đi dù gì cũng là do tôi uống say mà ra. Finn em ấy thương tôi lắm. Lúc nghén em ấy bên tôi mọi lúc. Khi nào tôi mệt em ấy luôn chăm sóc cho tôi. Tôi nợ em ấy rất nhiều rồi...

Mang thai đến tháng thứ 5, lúc này bụng tôi nhô lên một chút. Tôi đi xin tạm nghỉ làm thì vẫn như cũ Kaldo lại hỏi tôi câu đó ( coi lại chap 1 được không chứ tui lười quá ). Tôi lẳng lặng ra về thì đụng trúng Orter đang đi mua cà phê. Orter thấy tôi thì hỏi :

- Rayne, cậu đi đâu vậy ?

- Em về nhà thôi. Em vừa xin nghỉ làm tạm thời ấy. Nên đừng hỏi thêm nữa...

Đáp xong tôi đi một mạch về nhà để lại Orter còn ngơ ngác ở đó. 

Tháng ngày cùng cô con gái Laura và một thiên thần bé bỏng bắt đầu. Tôi thấy ở nhà thoái mái biết bao. Làm ơn có ai đó đừng làm phiền cuộc sống tôi lúc này có được không ? Đến tháng thứ 6 của thai kì, có một chuyện khiến tôi đau khổ đến cùng cực. Tôi  s.ả.y  t.h.a.i . Còn gì đau đớn hơn đứa con của chính mình đột nhiên ra đi chứ. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe bác sĩ nói điều đó. Nguyên nhân ra đi của thiên thần đó là do tôi vốn là Omega lặng. Thời gian mang thai là thời gian nguy hiểm nhất. Nếu bất cẩn có thể sảy thai bất cứ lúc nào.

Tôi lại rơi vào khoảng thời gian đen tối của cuộc đời. Liên tục trách móc, hành hạ,... bản thân. Có lần tôi suýt làm điều dại dột may mà còn có Finn ngăn lại. Tôi thất thần trong một thời gian rất dài. Tâm trạng ổn định lại được một chút thì tôi lại vác cái thân xác tàn tạ này đi làm.

Tôi lúc đó chẳng khác gì người sắp chết đến nơi vậy. Orter thì thấy rõ điều đó mà cũng chẳng biết tôi đã trải qua những gì. Các anh chị tiền bối thì lo lắng hỏi :

- Chú bị gì trong khoảng thời gian tạm nghỉ vậy ? / Ryoh /

- Chuyện gì mà khiến cậu tàn tạ đến thế ? / Sophina /

[ OrtRay] câu nói " Aishiteru "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ