Chap 3 Món đồ chơi của Orter ?

925 35 26
                                    

Có hôm nọ, tôi và Orter đang bí mật hẹn hò với nhau ở công viên thuộc địa phận gia tộc Madl. Tôi phải công nhận là lãnh thổ của gia tộc Orter rất rộng và tương đương với độ giàu có của nhà anh ta. Đang hôn hít tình cảm thì điện thoại tôi reo lên. Cảm thấy có điềm lành thì ít mà điềm xấu thì nhiều tôi liền nói với Orter hẹn lần sau hẹn hò tiếp. Nói xong thì tôi nhấc máy. Đầu đây bên kia chính là Ryoh. Anh ta có giao một nhiệm vụ khá là khó và tôi không thể làm cặp với bất kì ai.

Làm xong thì tôi về lại cục phép thuật báo cáo tình hình. Lúc về, tôi vô tình thấy Orter đang nói những câu ngọt ngào với chị Sophina. Vì chị Sophina là một vị tiền bối tôi vô cùng kín trọng nên tôi mong những lời nói đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng ông trời lại thích trêu người, tôi nghe Orter nói với chị ấy rằng :

- Hiện tại thì tôi cũng chỉ coi thằng nhóc Rayne như một món đồ chơi thôi, chơi chán thì bỏ

- Nhỡ đâu Rayne, em ấy biết thì sao

- Thì cứ kệ thằng nhóc đó đi ~

- Tôi thừa biết cậu sẽ nói như thế, nhưng tôi đã có người thương rồi xin làm ơn đừng có mà lại gần tôi.

Nói xong thì chị ấy với tốc độ kinh người rời khỏi đó. Tôi thì lẳng lặng rời đi. Tôi cố kìm nén cái cảm xúc khó tả bằng lời này xuống. Nhưng tôi càng cố thì nước mắt càng lăng dài trên má. Tôi khóc và khóc rất nhiều. Hên là mắt tôi cũng chưa sưng lắm. Đến chỗ của Ryoh, tôi hít thở thật sâu để bình tĩnh rồi báo cáo về nhiệm vụ với anh ta.

Sau khi báo cáo xong tôi lững thững bước về căn nhà thân quen ấy. Lúc tôi đang bước đi thì Kaldo thấy tôi trong bộ dạng tinh thần không được ổn cho lắm. Anh ta từ từ tiến lại chỗ tôi. Anh khẽ nói một câu mà khiến tôi giật mình vì chẳng thể cảm nhận được một chút động tĩnh gì xung quanh :

- Này Rayne, cậu sao thế

- Hả hả / hoang mang - ing /

- Cậu bị làm sao thế tôi thấy cậu không được ổn lắm

- Em không sao cả, em về đây

- Ừm, cậu về đi

- / rời đi /

- Em đang cố giấu tôi cái gì đó đúng không / suy nghĩ /

Nói vài ba câu, thì tôi về nhà. Về tới nhà Finn ra đón tôi, thằng bé còn bế cả Laura ra cùng. Tôi thấy con bé cười thì dường như mọi lo âu của tôi cũng tan biến mất.

Tôi và anh vẫn đi hẹn hò với nhau như chưa có chuyện gì sảy ra. Tôi nhắm mắt làm ngơ những chuyện không hay trước đó rồi ảo tưởng trong cái tình yêu không có tồn tại này. Càng ngày anh ta càng quan tâm tôi hơn và tôi cũng quan tâm anh nhiều hơn. Tới khi gió đông ùa về, tôi có ngồi đan hai cái khăn quàng cổ. Tôi một cái còn anh một cái. Chúng tôi thường xuyên đi cũng nhau đến cục phép thuật mỗi ngày. Khi nào anh quên đem theo cái khăn quàng của anh thì tôi sẽ lấy cái khăn quàng mà tôi đan rồi đeo cho anh ấy. Mỗi ngày đều như vậy, anh thì lắm lúc quên đem khăn của mình. Nên tôi nhắc nhở rất nhiều lần. Mỗi lần càm ràm thì anh ta cũng nói một câu:

- Anh nhớ rồi mà, đừng tức giận nữa không tốt / nhẹ nhàng /

- Haizz, lần cuối đấy nhé

[ OrtRay] câu nói " Aishiteru "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ