Chap 5 Miệng như nắng hạ, trong lòng thì chớm đông

657 35 2
                                    

Lưu ý nho nhỏ :

Chap này hơi đặc biệt chút. Bình thường là Rayne's pov thì bây giờ sẽ là Orter's pov.

Tôi chẳng biết từ khi nào tôi yêu em say đắm. Tôi yêu em rất nhiều. Nhưng bản thân cố chấp cho rằng em chỉ là món đồ chơi. Tôi càng cố chấp thì càng yêu em nhiều hơn. Từ khi chia tay, tôi thấy em lạnh nhạt và ít nói chuyện với tôi hẳn. Mùa đông năm ấy, tôi nhớ những lời càm ràm của em vào mỗi lần cùng nhau đến cục phép thuật hay quán điểm tâm sáng nào đó. Tôi nhớ cái khăn mà em đan cho tôi. Tôi nhớ nụ cười như nắng hạ ấy. Nó như sưởi ấm cả một không gian thiếu vắng đi cái nắng ấm xuân về.

Tôi đánh mất em vào ngày hạ, em không khóc cũng chẳng cười. Em cúi người thể hiện sự cảm ơn rồi im lặng rời đi. Tôi thấy hụt hẫn đến kì lạ. Tôi chẳng nhận ra rằng bản thân đã để mất đi người trong thân tâm đã xem là quan trọng nhất. Tôi bước từng bước nặng trĩu dưới cơn mưa rào. Ông trời như nhìn thấu lòng người. Những giọt nước mắt bất giác lăng dài trên gò má. Cơn mưa ấy phần nào che giấu những hàng nước mắt lăng dài trên gò má tôi.

Tôi rất yêu em, yêu đến ngu ngục nhưng vẫn cứ yêu em... Em cũng yêu tôi mà phải không ? Tại sao lúc tôi ngỏ lời chia tay em lại đồng ý không chút suy nghĩ vậy ? Tôi biết tôi sai nhưng tại sao tôi lại lụy em nhiều đến thế. Tình yêu này trao đi hoàn toàn thật lòng. Lời chia tay này cất lên hoàn toàn tự nguyện. Nhưng tim tôi lại đau đến muốn xé toạc lồng ngực này ra vậy ?

Những ngày sau đó, tôi đi đến đâu cũng thấy hình bóng em còn vương vấn ở lại. Tôi trách bản thân mình tại sao lại làm như thế với em. Mỗi ngày đến cục phép thuật, thay vì trước đây tôi rất hạnh phúc bây giờ thì mỗi lần gặp em tôi vô cùng thất vọng. Em luôn dùng kính ngữ và giữ khoáng cách với tôi. Mỗi lần tôi hẹn em đến đâu đó thì em luôn dùng lý do nào đó để từ chối.

Trong lòng em chẳng còn sự tồn tại của tôi. Tôi lúc ấy đã nghĩ sai rồi, em vẫn yêu tôi nhưng lại muốn quên đi tôi và những kỉ niệm đôi ta bên nhau. Tôi cũng muốn quên em đi nhưng chẳng tài nào quên được nụ cười tựa nắng hạ ấy. Em là mặt trời còn tôi chỉ là một bông hướng dương. Mãi mãi dõi theo em nhưng em không chiếu sáng chỉ mình tôi...

Tôi chẳng hề biết nụ cười như nắng hạ ấy trong lòng thì chớm đông. Em rơi vào tuyệt vọng nhưng chẳng ai biết. Khi em mệt mỏi lại chẳng ai hay. Rồi tôi lại thấy nụ cười ấy một lần nữa. Nhưng nó chẳng dành cho mình tôi. Sau đó thì em chẳng cười nữa. Tôi thấy rõ ánh mắt mệt nhoài của em. Tôi lo cho em nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Những lời tôi nói với em lúc ấy cứ như đang mắng em. Tôi sợ những lời nói ấy như con dao mà đ.âm thẳng vào tim em.

Hôm mà em ngất đi là ngày mà tôi chẳng muốn nhớ lại. Em ngất đi trên sàn lạnh lẽo. Tôi rất lo nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài đưa em đến khu hồi phục. Lúc tỉnh lại em chẳng thấy nó có gì nghiêm trọng. Cứ như là nó đã quá quen thuộc với em rồi. Tôi âm thầm quan sát bên ngoài. Em thản nhiên đến lạ thường. Tôi vẫn tỏ ra quan tâm em nhưng có lẽ tôi không thể hiện được. Tôi chẳng biết quan tâm, yêu thương là như thế nào. Nhờ em mà tôi mới biết cách yêu thương.

Tôi yêu em, yêu nụ cười, yêu gương mặt, yêu mái tóc, yêu tất cả những thứ thuộc về em. Vào một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ cầu hôn em cùng câu nói :

- Aishiteru, Rayne Ames

----------

Sửa lại chỉ có thêm không có bớt !

Con t/g đang cố chạy khá nhiều deadline nên mong mn thông cảm 

Một phần cũng do lười nữa nên chap ra lâu :)))

[ OrtRay] câu nói " Aishiteru "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ