Vào đêm trước cơn bão.
Đêm nay trời không có trăng, trên bầu trời tối tăm chỉ có vài ngôi sao thưa thớt nhấp nháy.
Way nghẹn ngào hút điếu thuốc và chợt nhớ ra Pete không thích mình hút thuốc. Khi cúi đầu xuống, anh phát hiện dưới đất đã có rất nhiều tàn thuốc, tàn lửa còn sót lại lập lòe, giống như một con cá mắc cạn đang vùng vẫy để thoát khỏi tay tử thần.
Anh ném điếu thuốc vừa mới hút xuống đất và dùng đế giày nghiền nát nó. Sau đó anh quay vào nhà và uống một ngụm rượu cuối cùng trên bàn. Đá viên và ly va chạm vào nhau, phát ra âm thanh tuyệt vọng chói tai, cảm giác nóng rát của rượu truyền từ cổ họng đến dạ dày, dần dần lan đến tứ chi.
Anh quyết định cầm áo khoác lên và đi về phía cửa.
Khi anh đi qua hành lang và đến cửa, đột nhiên có bàn tay kéo anh vào góc. Trong bóng tối, đôi mắt Kenta như viên ngọc đen mang theo vẻ lạnh lẽo sâu thẳm.
"Mày không thể ngăn cản tao." Way lạnh lùng nói, bàn tay trong ống tay áo lặng lẽ chạm vào túi nơi giấu con dao găm.
Kenta là con chó săn của lão Tony trong mắt những đứa trẻ được nhận nuôi. Thôi miên không có tác dụng gì trong ánh sáng mờ ảo của sao và mặt trăng. Anh ta không thể bị đánh bại nhiều lần, nhưng Way không muốn bỏ cuộc dễ dàng.
"Đi cửa phía tây, camera giám sát hỏng rồi." Kenta buông tay ra, không chút cảm xúc nói ngắn gọn: "Trở về trước 6 giờ, lúc đó chủ nhận sẽ thức dậy."
Cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra, nhưng Pete vốn đang ngủ say vẫn tỉnh dậy.
Hương thơm nồng nàn của hoa hồng đã thông báo ý định của chủ nhân.
Một bên giường bị đẩy xuống, người đó quỳ xuống ngồi lên người anh.
Mùi khói thuốc ngột ngạt xen lẫn mùi rượu nồng nặc khiến Pete cau mày.
"Em hút thuốc? Và em uống nhiều như vậy?"
Những lời còn lại bị chặn lại bởi một nụ hôn thô bạo. Way dùng một tay đỡ đầu của người đàn ông, một tay nhéo cằm anh rồi hôn anh một cách mãnh liệt, chiếc lưỡi khéo léo của Way nhanh chóng tấn công khi Pete đang nói.
Người đàn ông bị mất cảnh giác nhưng vẫn mở miệng đáp lại,cương quyết dây dưa với sự mềm mại của kẻ xâm nhập. Đây là người yêu của anh nên anh để cho nụ hôn thô bạo này dần dần biến thành vết cắn, mùi máu như rỉ sắt lan tỏa trong miệng.
Trước khi cuộc chiến xảy ra, trước khi bình minh không còn nhìn thấy được nữa, hãy tận hưởng sự bình yên điên cuồng cuối cùng này.
Vì không có chất bôi trơn nên cơn đau hủy diệt lan khắp cơ thể từ nơi giao hợp. Way thở hổn hển vì đau, Pete cũng cảm thấy khó chịu. Hai người họ duy trì chuyển động trong im lặng trong bóng tối.
Người đàn ông dùng tay chậm rãi vẽ nên đường nét xinh đẹp của người yêu, từ vòng hông đầy đặn đến vòng eo mịn màng, dọc theo tấm lưng mịn màng, đến xương bướm, rồi đau khổ khi phát hiện người yêu mình đã sụt cân rất nhiều chỉ trong vài ngày. Ngày thường cậu ấy luôn mặc quần áo rộng, thì ra câu đã giảm cân, sống lưng như ngọc gập ghềnh, vòng eo có thể ôm trọn trong vòng tay.
Người đàn ông đau khổ đến nỗi tay run rẩy, bước lên cầu thang, anh cảm thấy trên mặt Way ươn ướt, không biết là nước mắt hay mồ hôi. Pete thở hổn hển và khàn khàn hỏi cậu ấy có đau không, nhưng Way nghiêng người hôn lên cái miệng phiền phức đó, xoay eo và nuốt vật cứng vào cơ thể.
Đây là hai cơ thể vô cùng phù hợp với nhau và không mất nhiều thời gian để thích nghi. Người đàn ông đã quá quen thuộc với điểm nhạy cảm của Way, khoái cảm tột độ nhanh chóng át đi nỗi đau. Đắm chìm trong niềm vui này, giờ đây chỉ có nỗi đau là thực tế duy nhất của cuộc sống. Anh hét lên một cách buông thả, cảm thấy người đàn ông bên dưới phát điên vì sự điên cuồng của mình, và sau đó đốt cháy bản thân từ cú va chạm này đến cú va chạm khác.
Ánh bình minh chiếu qua khe hở trên rèm, Pete ngủ rất say, ôm lấy hơi ấm đã mất. Way, người cả đêm không ngủ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh, miễn cưỡng nhìn khuôn mặt người yêu rồi rời đi với thân thể rã rời.
Hết chương 8
YOU ARE READING
Losing Rose
FanfictionLosing Rose (Ping X Nut; Pete x Way) Tác giả: 桑桑永远十八岁 Edit: Gia Quý Phi Giới thiệu: Anh nghĩ mình đang yêu một bông hồng có gai nhưng thực tế đó là một bông hồng trắng mỏng manh.