Chương 5

59 6 0
                                    

Dù đã suy nghĩ nhiều lần nhưng anh vẫn không biết mình có yêu anh hay không. Chủ yếu là vì Pete không hỏi anh nên anh cũng không hỏi chính mình.

Không có gì sai khi băn khoăn về một số điều.

Cho đến khi Jeff nghiêm túc nói với anh rằng kế hoạch này có thể sẽ giết chết anh, đồng thời yêu cầu anh nghiêm túc cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.

Way hỏi cậu bé, kế hoạch này có tỷ lệ thành công cao không?

Jeff chân thành gật đầu.

Một nụ cườ nhẹ, còn gì để xem xét.

Anh chưa bao giờ thích những hai anh em nhà này cho lắm, nhưng anh phải thừa nhận rằng hai anh em này có rất nhiều phẩm chất mà anh hy vọng. Cả hai đều là con nuôi nhưng đều chân thành và lương thiện, dũng cảm và kiên trì dù đối mặt với số phận hay tình yêu.

"Tự do" hơn mười năm này không phải ngắn ngủi, nó được xây dựng trên máu và nước mắt của vô số người, anh sẽ không hối hận về cái chết của chính mình.

Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Pete, hối hận vì mình không phải là alpha, không thể sinh con cho anh.

Sau đó, anh thôi miên người giúp việc nhà của Pete, trợ lý, thư ký, tài xế, nhân viên bảo vệ khu biệt thự của Pete và những người biết về mối quan hệ của họ, anh thôi miên tất cả những người mà anh có thể nghĩ đến. Mỗi ngày anh mệt mỏi nằm gục trên ghế sofa, anh mừng vì mình không phải là alpha, nếu không anh sẽ phải thôi miên thêm một người nữa.

Anh có yêu Pete hay không? Way nghĩ.

Anh chợt nhận ra khi nhớ lại khoảng thời gian đó bên nhau, trong một giây, anh có chút sợ chết.

Thỉnh thoảng có những đứa trẻ chơi đôi, ba trong vườn, còn anh thì ngồi ngoài hành lang. Anh không muốn lại gần những đứa trẻ này, trước khi kế hoạch hoàn thành, trong số những đứa trẻ này luôn có nạn nhân. Chiều hôm nay, anh lại đang tựa người vào hành lang hút thuốc, anh để ý thấy một đứa trẻ luôn lén lút nhìn anh, khi anh nhìn qua lại cúi đầu xuống.

Anh bóp điếu thuốc, vỗ nhẹ vào quần áo để xua đi mùi khói thuốc, rồi bước tới ngồi xổm xuống xem đứa trẻ đang làm gì.

Đứa trẻ đang vẽ.

Khi anh tới, rõ ràng đứa trẻ đã lật qua một trang khác nên anh yêu cầu đứa trẻ lật lại.

Đứa trẻ do dự một lúc rồi ngoan ngoãn lật nó lại. Trong tranh có mặt trời vàng, hoa đỏ, chiếc xích đu treo dưới tán cây và hình một người que mặc áo vàng ngồi trên đó, mắt cong xuống, miệng cong lên, mắt nhắm nghiền mỉm cười.

"Đây có phải là anh không?" Way hỏi, chỉ vào hình người que.

Đứa trẻ gật đầu.

"Nhưng anh đang mặc quần áo màu đen."

"Nhưng anh trai dưới ánh mặt trời màu vằng"

Đứa trẻ rụt rè nhìn anh, sau đó mặt đỏ bừng nghiêm túc giải thích.

Way cười. Anh nghĩ đến chiếc bánh Pete tự tay làm và tấm thiệp chúc mừng anh viết nhân ngày sinh nhật. Đó là một điều tốt đẹp. Mượn đứa trẻ một cây bút chì màu đen và viết một chữ lên bìa cuốn sách.

Miraitowa.

Anh muốn chia sẻ điều tốt đẹp này cho đứa trẻ này và những đứa trẻ khác.

Những thứ đó anh không có nhưng anh mong em có, một tương lai tươi sáng mãi mãi.

Hết chương 5

Losing RoseWhere stories live. Discover now