Chương 4

53 8 0
                                    


Pete đang định quay lại công ty sau khi bàn bạc về công việc kinh doanh, trên đường về anh ghé qua gara để thảo luận thêm về các vấn đề đầu tư. Chủ yếu, anh đến đây để gặp những người bạn đã lâu không gặp kể từ khi họ chia tay trong bệnh viện.

Trên thực tế, ngoài mối quan hệ với Way, anh không có nhiều tương tác với mọi người trong đội, nếu không có mắt xích then chốt này, dù họ là cộng sự đã sát cánh chiến đấu nhưng cuối cùng cũng sẽ phai nhạt dần.

Về sự xuất hiện đột ngột của nhà tài trợ, các thành viên trong đội rất vui mừng. Tuy nhiên ngoài sự bất ngờ, Pete còn cảm thấy có điều gì đó không ổn: bộ đôi luôn nhiệt tình phục vụ trà nước mỗi khi nhìn thấy nhà tài trợ là anh hôm nay cả hai lấy lí do muốn tập lái xe rồi bỏ chạy.

Alan cười chột dạ và nói rằng họ đã thua Charlie hai ngày trước, và anh ấy đang cố gắng lấy lại thể diện trong hai ngày này.

Pete không hỏi sâu vào chi tiết, sau khi nói về công việc kinh doanh, anh hỏi mọi người xem họ đang làm việc như thế nào. Alan nói mọi chuyện đều ổn. Jeff chạy đi chạy về giữa gara và trường học, còn Babe và Charlie tập luyện ở đường đua hàng ngày, cả hai đều chăm chỉ cho cuộc đua tiếp theo. Pete gật đầu, đứng dậy, thản nhiên nhìn vào phòng sửa chữa, rồi nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Way một lúc lâu.

Alan đi theo anh, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cái máy tính này có vẻ hơi cũ," anh nói sau khi nhìn nó một lúc lâu, "Chúng ta hãy mua một cái mới nhé!"

Đêm khuya.

Alan không ngủ được, anh nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình, nhẹ nhàng ngội dậy dựa vào giường. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, mở album ảnh được giấu kín. Trong đó có ảnh và video của cả đội, khi đó mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ, năm tháng yên bình, ai cũng mỉm cười hạnh phúc.

Alan nhìn người bạn đã khuất của mình, nghĩ đến người yêu cậu không hề biết đến cậu tồn tại trên đời này, anh cảm thấy buồn bã, không khỏi đỏ hoe đôi mắt.

Jeff bên cạnh bị ánh sáng của màn hình điện thoại di động đánh thức, cậu bé dụi mắt rồi ngồi dậy, tựa vào vòng tay Alan cùng anh xem.

Jeff không nói thực ra trong tương lai cậu bé thấy trước, anh và Way cũng sẽ cùng chết trong cuộc vây hãm đó. Chỉ là anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc liên quan đến Alan nên sự xuất hiện của Alan là một biến số bất ngờ đã làm thay đổi cái kết của anh ấy.

Anh từng nghĩ rằng Way sẽ không chết, cho đến khi anh chặn được viên đạn.

Jeff thường sợ hãi khi nhận ra tất cả đã muộn màng. Bé cuộn tròn thành một quả bóng và nép mình trong vòng tay của Alan, cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc.

"Bé con, anh biết bây giờ em đang sợ hãi phải không?" Alan nhận thấy đứa trẻ đang run rẩy, đặt điện thoại xuống, ôm chặt đứa bé. Có trời mới biết anh đã may mắn thế nào khi bé con của mình không sao, khi anh mở cửa ra, nhìn thấy mình và Way bị một vòng súng chĩa vào, tim anh như ngừng đập vì sợ hãi.

"Chú." Jeff đột nhiên nhẹ giọng nói: "Thật ra, ngày em nói với anh Way về kế hoạch, sau đó anh Way có nói gì đó, anh ấy chỉ thì thầm với chính mình, tưởng rằng em không nghe thấy."

"Cậu ấy nói gì cơ?" Alan nhẹ nhàng chạm vào tóc đứa trẻ.

"Anh Way hỏi tại sao anh ấy không phải là alpha."

Hết chương 4

Losing RoseWhere stories live. Discover now