dr#080224
。
vậy anh thấy gì trong đáy mắt em? khi mà em đã cố chôn giấu chúng thật kỹ?
anh thấy sự vụn vỡ, tiếc nuối, thất vọng và hụt hẫng nơi em. vào khoảnh khắc ta chạm mắt nhau, có gì đó khiến anh sợ lắm em à.
- anh đã mơ, một giấc mơ mà không có wangho ở bên. hoặc có nhưng anh không thể giữ em lại, rồi anh để vụt mất em và em thì không bao giờ quay về với anh nữa.
lúc ấy em chỉ cười, chỉ ôm lấy anh và an ủi rằng em sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ mãi ở đây với anh thôi.
vậy mà,
em đi thật rồi.
và sẽ chẳng bao giờ quay về với anh, về với vòng tay mà lee sanghyeok vẫn luôn dang rộng để sẵn sàng đón lấy niềm hạnh phúc của anh - đón lấy han wangho.
lee sanghyeok cảm thấy bị lừa dối. không phải han wangho lừa dối anh, bởi anh biết em cũng chẳng muốn đâu. mà là chính anh đã tự lừa bản thân, huyễn hoặc chính mình tin vào cái "mãi mãi" ngày hôm ấy anh và em cùng thốt ra.
"mày ngu thật đấy lee sanghyeok. trên đời làm gì có cái gì vĩnh hằng đâu".
điều anh sợ hãi cuối cùng cũng thành sự thật.
。
và chuyện han wangho rời bỏ lee sanghyeok cũng đã là vài năm về trước.
họ lại gặp nhau, lại là đôi ánh mắt nhìn thẳng như xuyên vào tâm can.
- khi nào thì em lại về bên anh?
anh hỏi dù đã biết chắc câu trả lời.
- sẽ không đâu anh à. không bao giờ. ta chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
người thương trước mắt tựa thuỷ tinh, lee sanghyeok cảm tưởng có lẽ chỉ cần động một chút thì han wangho sẽ vỡ tan thành từng mảnh. sẽ tan biến trước mắt anh.
"em đã mệt rồi, nghỉ ngơi thôi wangho à"
anh muốn nói nhưng câu từ cứ nghẹn ứ nơi cuống họng.
han wangho đã gầy đi rất nhiều. áp lực thi đấu và trách nhiệm của một đội trưởng khiến em trông còn xơ xác hơn. vậy mà em vẫn quần quật làm việc, vẫn nghiêm khắc với bản thân như vậy.
"nghỉ ngơi đi wangho, em cứ thế này anh xót lắm".
lee sanghyeok muốn chạy đến ôm em, muốn giúp em giải toả những buồn bực như cách mà trước kia họ vẫn làm.
nhưng em khước từ anh, em bảo rằng em ổn mà, em làm được và vì em đã trưởng thành hơn rồi.
anh hết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cửa thang máy rồi lại nhìn xuống đôi tay đang giơ giữa không trung, chẳng biết đang muốn đón nhận cái gì.
chưa một khắc nào anh thôi dõi theo em, chưa một giờ phút nào anh ngừng muốn yêu thương em.
vậy nên là,
"wangho à, hãy để anh thương em. có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[drafts] lck - feelings
Fanfictionmeeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favourite. warning: ooc, hầu hết tình tiết đều không có thật. đây là nơi mình đăng drafts, ideas về một số cp lck. lưu ý đây chỉ là những bản thảo sơ sài mình vi...