Vào một ngày đầu thu, trên cái lối dành cho người đi bộ, lá cây bắt đầu rơi trên mặt đừơng. Những cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm khí trời se lạnh. Một gái với mái tóc màu nâu chocolate, xoăn nhẹ, sở hữu vóc dáng chuẩn khỏi nói, chiếc đầm màu màu vàng nhạt không hoa văn làm nổi bật làn da trắng hồng. Đôi môi vẽ lên nụ cười nhẹ, ánh mắt chăm chú vào quyển sách mà cô đang cầm trên tay. Phải, cô gái ấy không ai khác chính là Seo Joo Hyun. Cô rảo bước ra khỏi cửa hàng sách, vô cùng phấn khởi với cái thú vui mà hầu như con nhà giàu không thích đó là đọc sách.
- "RENG... RENG..." - tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên cắt ngang giây phút tuyệt vời lúc này.
- À nhôn xê ô - Cô trả lời cụôc gọi
- Ông đây. Con về nhà liền đi. Ông có chuyện cần nói...
- Tút... Tút... - Vừa nói xong thì ngay lập tức phía bên kia cúp máy để lại cô bé đang ngơ người ra vời 1 tràn "Tút" dài thê lương. Đúng, người vừa gọi cho cô là Ông - Seo TaeKang. Cô có linh cảm không hay về chuyện này. Bằng tốc độ ánh sáng của mình, cô về đến nhà rất nhanh. Đặt chân vào căn phòng khách, ba mẹ và cả ông cô đang ngự trị trên bộ sofa đắt tiền. Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông.
- Chuyện gì mà mọi người gọi con về gấp vậy?
- Năm nay con 20tuổi rồi nhỉ! Lấy chồng là được rồi. - Ông TaeKang cười
- GÌ CHỨ?? LẤY CHỒNG?? Không thể nào. - Lời nói của ông như sét đánh ngang tai cô. - Con còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn. Với lại người con lấy là ai chứ?
- Con yên tâm, chồng tương lai của con là Xi Luhan - CEO của tập đòan Xi World - Bà NaYeon - mẹ cô ôn tồn nói tiếp.
Cô bây giờ đang rất cố gắng, cố gắng lục tung cái bộ não của mình để kiếm cái tên ấy. Nhưng tấy cả đều là con số 0. Con người tên Xi Luhan, một người xa lạ, qá xa lạ đối với cô
- Cháu gái à, ta biết cháu đang rất hỏang lọan nhưng hãy nghe ta, nếu con làm vợ của cậu ấy, ta tin chắc con sẽ hạnh phúc.- Ông TaeKang nói
- Con không muốn, tại sao lại là con chứ?
- Vì lúc mới chào đời cả con và Luhan đều đã đựơc định sẵn cái hôn ước này. - Ông Woo Nam - ba cô lên tiếng
- Không bàn cãi gì nữa, chiều mai chúng ta có hẹn với gia đình Xi. - Nói xong, ông quay lưng bỏ đi.
Seohyun bắt đầu khóc. 1 giọt, 2 giọt, rồi rất nhiều nứơc mắt rơi xuống. Suốt 20 năm qua cô chưa bao gìơ cảm thấy buồn như lúc này.
Thời gian cứ lặn lẽ trôi, cái thời khắc đặt dấu chấm hết cho cụôc đời độc thân của cô. Buồn chán lắm rồi, cô lấy điện thọai.
Seohyun: [ YoonA à, tớ phải đi gặp gia đình họ Xi rồi! ]
YoonA: [ Không sao đâu! Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết ]
Seohyun: [ Hi vọng vậy ]
YoonA: [ Cố lên!! ]
...
Chỉ nói chuyện với YoonA vài câu thôi mà bây gìơ tâm trạng của vô tốt hơn nhiều. Chiếc xe Limo đen bóng dừng lại ở một nhà hàng rất đỗi là sang trọng. Những người đặt chân đến đây đều là đại gia, và những ông lớn, những người có địa vị trong xã hội. Hôm nay cô diện trên mình chiếc đầm hồng phấn, nước da trắng, gương mặt trang điểm nhè nhẹ. Trông cô toát lên vẻ đẹp thuần khiết.
Gia đình cô bước vào một căn phòng với ánh đèn neon màu vàng nhẹ tạo nên sự ấm ấp đến lạ thường.- Chào ông Seo - 2 vợ chồng họ Xi đứng dậy lễ phép - Ồ, Woo Nam và Joeng A
- Chào 2 cháu
- Chào Siwon và Nahyun!
Hai gia đình cười nói vui vẻ với nhau. Trông họ như người trong 1 gia đình chớ không giống với quan hệ thông gia.
- Đây là Xi Luhan - con trai tớ - Bà Nahyun tươi cười giới thiệu
- Còn đây là Seo Joo Hyun - con gái cưng của tớ - Bà NaYeon cũng đáp lại
Luhan và Seohyun nhìn nhau.
- Chào Em - Luhan bắt lời
- Chào Anh - Cả hai bắt tay nhau. Seohyun tô điểm lên môi của mình bằng một nụ cười rất ư là thuần khiết. Anh bị hút hồn ngay chính cái mỉm cười ấy. Anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ nhưng không có một cô gái nào sở hữu vẻ đẹp kì diệu tới vậy.
" Thịch.... Thịch.... "
" Tim anh đang đập, đập rất nhất nhanh "
" Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện cả "
" Cô khiến anh yêu cô một cách quá đỗi là dễ dàng "
- Luhan.... Luhan.... - Bà Nahyun gọi thằng con trai đang ngồi thẫn thờ
- Dạ?
- Con với Seohyun đi dạo đi. Người lớn chúng ta có chuyện cần nói
.
.
.
.
Ngay lập tức, Luhan đứng dậy, anh kéo nhẹ cái ghế ra, cô bước theo anh. Cả hai đi đến vừơn hoa sau nhà hàng. Không khí hiện tại rất ngột ngạt, và yên ắng. Anh cất tiếng phá vỡ bầu không khí này
- Em bao nhiêu tuổi?
- Dạ 20. Còn Anh?
- 25. Em đang là sinh viên năm 3 à?
- Dạ. Sinh viên năm 3 trường đại học Dongguk.
- Em học Quản trị Kinh doanh?
- Dạ... - Im lặng lại hoàn im lặng. Không ai nói gì thêm. Anh thì cảm thấy rất vui và ấm áp khi ở bên cạnh Seohyun. Cô có vẻ khá thích anh chàng này, một vẻ đẹp quyến rũ phái nữ và không ngoại trừ cô. Bất giác cô đỏ mặt không phải vì ngượng mà là vì cô không thể nhìn thẳng vào anh, cô không dám đấu mắt với Anh.
.
.
.
.
Hôn lễ của Luhan và Seohyun được tổ chức khá là linh đình. Tất cả mọi thứ tốt nhất cho ngày hôm ấy đều do cha mẹ 2 bên chuẩn bị. Và cuối tháng này, cô sẽ chính thức trở thành vợ anh, trở thành Tổng Giám đốc phu nhân của Xi World.
Cái ngày 'quái ác' đó đến nhanh hơn cô tửơng. Thấm thóat đã đến ngày cưới. Ngay bây giờ, cô đang rất buồn và khó chịu nhưng vẫn phải ngồi yên để các chuyên gia trang điểm và chuẩn bị.
Lễ đường ngay lúc này rất đông, những tay săn ảnh độc nhất nước Hàn này cũng có mặt. Thiếu gia của Xi gia sẽ kết hôn với tiểu thư Seo gia. 2 tập đòan này cùng hợp tác, vậy có phải thị trường thế giới từ lúc này đã hòan tòan thuộc về họ. Cánh cửa mở ra, Seohyun hôm nay cô rất đẹp. Cô mặc bộ váy cưới màu trắng xếp tầng, tóc nâu xoăn nhẹ hàng ngày hôm nay được búi lại rất tỉ mỉ, ở đỉnh có gắn 1 cái vương mịên, màng che bằng ren xỏa dài xúông. Cô bây giờ cứ như một nàng công chúa. Cô hướng mắt lên nhìn. Xi Luhan - người mà cô sắp gọi là chồng. Anh đẹp trai thật. Sao đến hôm nay cô mới nhạn ra diều đó? Anh mặc bộ vest màu trắng. Đuôi áo dài xúông. Ngang cô thắt cái nơ càng làm anh đẹp hơn.
Cô đang nắm lấy khủy tay của ba mình bứơc từng bứơc trên tấm thảm đỏ. Ông Woo Nam nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng mịn của đứa con gái mà cả gia đình họ Seo nhất mực yêu thương này vào lòng tay chú rễ. Bàn tay của anh, rất ấm, nó làm cô cảm thấy rất an tòan.
- Xi Luhan, con có đồng ý lấy Seo Joo Hyun làm vợ của con dù khó khăn, vui buồn, ốm đau, giàu sang hay nghèo khó. - Cha sứ mỉm cười nhìn 2 người
- Con đồng ý
- Seo Joo Hyun, con có đồng ý lấy Xi Luhan làm chồng của con dù khó khăn, vui buồn, ốm đau, giàu sang hay nghèo khó.
- Con đồng ý
Vậy là từ giây phút này cô chính thức trở thành người phụ nữ của Xi Luhan.
- Hôn đi!! - Tất cả mọi người đồng thanh - Hôn đi!!
Gương mặt của anh và cô bây giờ đang rất đỏ, đỏ như quả cà chua. Bất chợt một bàn tay của ai đó chạm vào má anh. Trứơc mắt anh bây giờ là gương mặt cô. Môi của anh và cô đang quyện lấy nhau. Anh vẫn chưa hết bất ngờ, cô chủ động sao, chủ động để hôn anh. Nhang chóng nắm bắt, anh đáp trả nụ hôn ấy, nó thắm thiết và ngọt ngào một cách lạ thường. Cô rời môi khỏi anh. Tất cả mọi người đều đang dành cho cặp đôi này một tràng pháo tay nồng nhiệt.
Ngay khi hôn lễ kết thúc, cô và anh rời khỏi nhà hàng tiệc cưới. Bước đến bên chiếc Bugatti Veyron. Anh mở cửa xe cô. Nhẹ nhàng mỉm cười bứơc vào trong. Chiếc xe dần chuyển bánh tiến về phiá trước. Im lặng, ngột ngạt là những tính từ có thể miêu tả không khí ngay bây gìơ. Cả 2 không nói với nhau dù chỉ một tiếng. Anh vẫn chăm chú lái xe, còn cô thì mãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh qua cửa sổ. Rồi cơn buồn ngủ kéo đến, cô không thể chống cự đựơc với nó. Hai mắt từ từ nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng không bíêt.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt.thự đựơc thiết theo phong cách Âu Mĩ. Mang vẻ sang trọng, nhưng hài hòa ấm áp của màu kem, căn biệt thự rất thu hút ánh nhìn của mộ người. Chiếc cổng mạ vàng từ từ mở ra, Luhan điều khiển con xe vào trong. Anh nhìn Seohyun, cô đâng ngủ, ngủ rất ngon. Không nỡ đánh thức cô dậy. Bứơc ra khỏi xe, mở cửa lái phụ, anh khom người bế xốc cô ra. Cả vóc dáng be bé xinh xắn của cô nằm họn trong vòng tay của anh.