Chiếc xe cấp cứu sáng đèn đỏ lứơt nhanh trên con đừơng. Người người vui vẻ, bận rộn. Ánh nắng len lỏi khắp đại lộ tấp nập. Bên ngoài là khung cảnh của một bức tranh đầy màu sắc của niềm vui. Nhưng sâu trong chiếc xe cấp cứu trắng là nỗi đau dằng xé con tim người. Một đôi nam thanh nữ tú đang phải chịu đựng trong đớn đau. Người con trai đau về thể xác. Nhưng vết thương ở tinh thần là do cô gái chịu.
- Luhan, anh sẽ không sao ! - Seohyun mắt nhòe trong nứơc mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của Luhan. Nó không khác gì con dao đâm thẳng vào trái tim cô.
- Anh sẽ không sao ! Anh còn phải bảo vệ cho Em nữa ! - Luhan gựơng cười mặc vết thương tiếp tục giằng xé. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau ở tim anh. Nhìn người con gái mà mình yêu thương nhất phải đau khổ. Thà chết còn hơn.
Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện. Y tá nhanh chóng đẩy chiếc băng ca mà Anh nằm vào thẳng phòng phẫu thuật.
- Thưa Thiếu Phu nhân, cô hãy ơ ngoài đây đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu Thiếu gia. - Cô y ta trửơng nói xong đóng cánh cửa phòng lại. Seohyun ngồi bệt xuống đất mà khóc.___________
Phòng phẩu thuật tối hẳn chỉ còn ánh đèn đang sáng bên chiếc băng ca. Thiết bị dùng trong việc điều trị đều là hàng đắt tiền tỉ. Ngay ở chiếc băng ca trắng có người con trai nằm đó. Anh sở hữu gương mặt tuấn mĩ nhưng đã nhợt nhạt hẳn. Cả người dính đầy máu, ngay ở bụng nơi mà viên đạn đã ghim sau. Bác sĩ mặc chiếc áo mổ sát trùng màu xanh lá, bịt khẩu trang, đeo bao tay trắng. Họ đang tập trung cao độ trong việc cứu tính mạng của người con trai ấy - Xi Luhan. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, tính mạng của Anh sẽ gặp nguy hiểm. Không những thế, sự sống cả gia đình họ - từ bác sĩ đến y tá cũng bị kết liễu.
- Thiếu gia mất máu quá nhiều ! Cần tiếp thêm gấp !
- Nhưng Bác sĩ à ! Nhóm máu của Thiếu gia là Rh- rất hiếm. Bệnh viện máu không đủ chỉ có thể cầm cự trong khoảng 8 giờ.
- Hãy thông báo với Thiếu Phu Nhân !
- Vâng !↭↭↭↭↭↭
Cô y tá mang vẻ mặt lo lắng bước ra ngoài. Hàng lang bây giờ có đến tận bốn người. Thiếu phu nhân Seohyun ngồi bệt dưới đất đầm đìa trong nứơc mắt. Cô gái bên cạnh mang vẻ đẹp nhẹ nhàng có chút tinh nghịch ôm chặt bả vai Seohyun. Oh Phó Tổng đút tay vào túi quần. Hai mắt lạnh băng nhìn về phiá căn phòng. Người đàn ông gương mặt phúc hậu chừng đã ngoài 60 xuân.
Vừa thấy cô y tá Seohyun hớt hải đứng không vững chạy đến bên:
- Luhan sao rồi ?
- Thưa Thiếu Phu nhân, Thiếu gia bị thiếu máu. Nhưng nhóm máu của Cậu là Rh- rất hiếm. Bệnh viện máu hỗ trợ nhưng chỉ có thể cầm cự trong 8 giờ. Mong Thiếu Phu nhân và mọi người mau tìm ra máu thích hợp.
Lời nói của cô y tá chẳng khác nào hàng ngàn cây kim ghim sâu vào trái tim. Nó đang rỉ máu, từng giọt từng giọt một. " Rh- " nhóm máu đó không phải cô không biết. Cô đã từng học qua. Trong 100 người thì chỉ có được 2 người. Bây giờ cha mẹ Luhan đều đang ở Mĩ trong 8 giờ đồng hồ thì sao mà quay lại kịp đựơc chứ?
- Seohyun, Tôi sẽ tìm giúp Em ? Hãy chờ tin tốt từ Tôi. - Sehun giữ chặt bả vai của Seohyun. Ánh mắt nhìn cô đầy kiên định.__________
Đã hai giờ trôi qua, căn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Y tá hết người này lại đến kẻ khác chạy ra chạy vào. Mặt mũi dính máu nhưng cũng mặc kệ không quan tâm. Tình hình của Luhan trở nên nguy hiểm hơn. Seohyun ngồi bên ngoài tay run cầm cập, nứơc mắt chảy như suối. Chưa lúc nào cô sợ hãi đến như vậy ? Cô rất sợ, sợ sẽ mất Anh !