Rời khỏi phòng họp không chút luyến tiếc. Anh không thể nào chấp nhận tình cảm của Kang EunJi. Anh đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nếu là trước đây khi cô nói cô yêu anh thì anh sẽ chấp nhận. Để cô ta làm tình nhân của anh một thời gian, khi nào chán anh sẽ vứt bỏ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Trái tim Anh chỉ có thể chứa một cô vợ xinh đẹp Seo Joo Hyun thôi, ngoài ra thì không thể nhét thêm bất kì người phụ nữ nào nữa. Anh phải làm cô hạnh phúc và không bao giờ khiến cô phải chịu tổn thương. Anh rời khỏi tập đòan, điều khiển chiếc Bugatti Veyron về nhà. Hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi. Giờ anh chỉ muốn về nhà và ôm " cục cưng " ngủ. Chính vì đêm hôm qua mà giờ anh đã hòan tòan biến thành một con sâu thích ngủ. Con xe lao nhanh về phiá trứơc và dừng lại ở ngôi biệt thự thân quen. Cánh cửa mạ vàng mở ra, anh tiến thẳng vào bên trong. Sải từng bứơc chân vào gian phòng khách. Vị quản gia nhìn thấy anh liền cúi chào cung kính. Ông mặc bộ âu phục đen lịch sự
- Thiếu gia đã về
- Thiếu phu nhân đâu?
- Thiếu phu nhân đang ở trên phòng ạ - Anh gật đầu rồi đi nhanh lên cầu thanh. Những bứơc chân vững vàng dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu. Vặn nhẹ thanh cầm, cửa từ từ mở ra. Căn phòng mang chủ đạo là màu kem ấm áp. Ngay ở bàn trang điểm, cô tập trung với mốt đống sách vở. Kì thi Đại học sắp đến, công sức 3 năm học tập của cô sẽ đựơc quýêt định vào ngày hôm ấy. Thời gian ôn tập của cô chỉ còn một tuần. Bởi thế cô phải cố gắng ôn luỵên nhiều hơn so với bình thường. Anh nhìn cô, rồi nhẹ nhàng bứơc đến, dừơng như cô chẳng hề để ý xung quanh. Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm ấy thân hình nhỏ bé ấy. Hương nứơc hoa nhè nhẹ tỏa ra từ người cô khiến anh cảm thấy dễ chịu. Tuy nó không nồng nặc như những lọai khác nhưng nó lại mang sức quyến rũ người khác phái đến kì lạ. Cô mỉm cười, đứng dậy quay mặt về phía đối diện anh. Bốn mắt nhìn nhau, sự yêu thương đong đầy khắp gian phòng của đôi vợ chồng trẻ.
- Sao hôm nay về sớm vậy?
- Nhớ Em chịu không nỗi - Lời nói đầy lãng mạn ấy phát ra từ miệng anh. Cô nở nụ cười vui tươi à không là nụ cười hạnh phúc mới đúng. Anh nhìn cô thật kĩ. Từng đừờn nét hòan mĩ trên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp. Anh rút ngắn cự li giữa hai người, khuôn mặt dần tiến sát lại, đôi mắt nhắm hờ. Chính khỏanh khắc này, môi anh đặt lên đôi môi màu anh đào của cô. Vị ngọt của nó làm anh tham lam chiếm lấy. Mút nhẹ lấy bờ môi căng mọng. Cô vẫn còn chút ngạc nhiên vì bị hôn bất ngờ nhưng cô nhanh chóng hửơng ứng. Anh đưa đầu lữơi vào càn quét khoang miệng của cô. Hai đôi môi hòa quỵên vào nhau, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau. Anh như muốn hút cạn toàn bộ không khí trong cô. Hơi thở trở nên khó dần. Anh buông cô ra trong sự luyến tiếc. Nếu không vài phút nữa thì cả hai sẽ chết " bắc đắc kì tử " mà chẳng hiểu nguyên do.
- Anh yêu Em! Yêu thật lòng đấy! - Đây là lần đầu tiên anh mở lời nói yêu một cô gái. Trứơc giờ chỉ toàn là những người phụ nữ tình nguyện đến bên anh, nói yêu anh. Nhiệm vụ lúc đấy chỉ gật hoặc lắc cái đầu. Nhưng giờ thì khác rồi, anh đã thay đổi vì cô. Anh mạnh dạn tỏ tình. Anh muốn cô hiểu vì cô anh dám làm tất cả.
- Em cũng vậy! - Cô mỉm cười nhìn Anh. Lời nói ấy đưa anh bay vèo lên chín tầng mây. Gương mặt hiện rõ hai chữ " sung sứơng "
- Em nói gì anh nghe không rõ?! - Luhan này " cáo " thật. Rõ ràng là nghe kĩ từng chữ một thế mà còn làm bộ
- Anh không nghe đựơc thì thôi - Cô rời khỏi vòng tay của anh, bứơc về phiá cửa - Anh tắm đi nhé! Em xuống nấu bữa tối. - Cánh cửa đóng lại nhưng người con trai ấy vẫn còn chưa " tỉnh ". Anh đang ở trên tầng mây nào đó rất cao phía trên kia. Lí trí chợt ùa về. Nó kéo anh trở lại thực tại. Cô đã đi lâu rồi, cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đen đựơc vợ chuẩn bị sẵn bứơc vào phòng tắm.
.
.
.
.
.
Bữa ăn tối trôi qua trong sự hạnh phúc. Hai người trở về phòng, anh chơi game, còn cô tiếp tục với đống kiến thức dày. Mỗi nguời một việc. Cô tập trung cao độ về quyển vở trứơc mặt. Còn anh thư thả, lâu lâu lại quay qua nhìn cô vợ. Anh bứơc xuống giừơng, đi ra khỏi phòng. Anh đi đâu vậy nhỉ? Nói thật thì thiếu Anh, cô cảm thấy buồn và lạnh lẽo. Cốc mạnh vào đầu mình rồi tiếp tục việc học.
Một lúc sau, anh mở cửa bứơc vào với li sữa nóng còn tỏa khói trên tay. Đặt nó trên bàn trang điểm. Theo quán tính, cô ngẩng đầu nhìn Anh. Luhan mỉm cười.
- Uống đi, sẽ tốt cho sức khỏe đó.
- Cảm ơn Anh - Cô nhấc li sữa nghiêng vào miệng. Môi cô vừa chạm vào làn sữa trắng thì liền giựt ra.
- Em thật tình không để ý gì cả. Sữa còn nóng mà - Anh cốc nhẹ vào đầu cô kèm theo vài tiếng mắng yêu. Bây giờ anh mới biết đôi khi cô cũng vụng về hậu đậu. Cầm lấy cốc sữa, anh khuấy đều chất lỏng màu trắng bên trong, thổi nhẹ lên nó. Trông anh rất đáng yêu. Khuôn mặt tuấn tú, hoàn mĩ, hai má phụng phịu, cái môi chu chu thổi nguội cho cô. Cô bật cười hạnh phúc. Anh quan tâm chăm sóc cô rất cẩn thận. Sữa dần bớt nóng, anh đưa lại cho cô, ngoan ngoãn uống hết, rồi nhẹ nhàng đặt lại trên bàn.
- Anh không làm việc sao?
- Không, hợp đồng vừa mới kí xong nên không có việc gì. Mà sao hôm nay Em làm bài nhiều vậy?!
- Em sắp thi Tốt nghiệp Đại học rồi. Chỉ còn một tuần để ôn tập.
- Cần anh giúp gì không?
- Cũng có một chút ạ - Cô đưa quyển vở cho anh. Nhìn lứơt qua nó. Nét chữ của cô rất đều và đẹp, cách trình bày rất logic và dễ hiểu. Anh kéo chiếc ghế lại ngồi bên cạnh giảng bài cho cô một cách chi tiết nhất. Cô say sưa nghe. Anh vừa chu đáo vừa rất giỏi. Luhan, anh thật tuyệt.
__________________
Ngày ngày trôi qua, mọi thứ vẫn vậy. Cô đang gấp rút ôn tập. Buổi sáng như mọi khi, cô đi học. Anh đến công ti làm việc. Sau đó đích thân đi rứơc cô tan học. Buổi chiều cô ở nhà học bài, anh cũng ở cùng. Khi cô hỏi thì anh chỉ trả lời là việc học của cô quan trọng hơn với lại công ti lúc này không có nhiều việc. Cô cũng chỉ bất lực lắc đầu để Anh muốn làm gì thì làm. Ngọai trừ những lúc có bài khó anh sẽ giúp, thời gian còn lại anh ngồi ngắm vợ rồi cười một mình, còn không thì chăm sóc cô một cách tốt nhất. Cô phải vất vả học bài, ôn tập vì vậy anh muốn chắc chắn rằng sức khỏe của cô lúc nào cũng ổn.
_________________
Tuần lễ ôn tập trôi qua nhanh hơn cô tửơng. Hôm nay anh đưa cô đến trừơng. Bứơc xuống khỏi xe, anh ôm lấy cô
- Cố lên! Anh tin tửơng vợ! - Anh nói một câu khích lệ lẫn động viên tinh thần cho cô. Luhan hôn nhẹ lên má cô. Seohyun cảm thấy bớt hồi hộp hơn. Cô gật đầu rồi tạm biệt Anh. Dáng người khuất hẳn vào đám sinh viên đông đúc. Mấy tiếng đồng hồ căng thẳng trong phòng thi đã kết thúc. Cô thở phào nhẹ nhõm, cùng YoonA tiến về phiá cổng. Anh đứng tựa mình vào chiếc Bugatti Veyron đợi cô.
- Ông xã đón kìa! Sướng nhỉ! - YoonA vừa nhìn thấy Luhan đã buôn lời trêu chọc.
- Vậy mau lấy chồng đi! - Seohyun cũng không vừa, trêu lại nhỏ bạn.
- Không thích - YoonA cười - Thôi tớ về trước. Tạm biệt. - Cô vẫy vẫy tay chào cô bạn thân rồi bứơc đi. Seohyun cũng tiến lại chỗ Luhan, mỉm cười nhìn anh.
- Em thi thế nào?
- Theo Em là tốt - Anh không nói gì mở cửa xe cho cô. Con Bugatti Veyron lao về phía trứơc.
___________________
Hôm nay là ngày chủ nhật. Không khí mát mẻ, bầu trời không một gợn mây. Cả cô và anh đều ở nhà nghỉ ngơi xả stress. Luhan đang ở trên phòng chơi game. Tính tình cứ như con nít vậy. Còn Seohyun, cô cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Cô không tài nào ngồi yên đựơc.
" King...Koong... " - Tiếng chuông vang lên phá vỡ sự lắng trong cô. Quản gia Lee ra mở cửa và đem vào một lá thư nói là gửi cho Seohyun. Cô cầm lấy nó chạy thẳng lên phòng. Anh vẫn còn đang mải mê chơi game. Cô thở dài nhìn anh.
- Có kết quả rồi anh!
- Thế nào? - Anh bỏ cái Ipad xuống giừơng nhìn cô.
- Em chưa xem
- Không sao đâu. Xem đi.
Cô gật đầu. Hít một hơi thật sâu, cô xé phong bì lấy tờ giấy báo điểm. Nhắm mắt lại mở nếp gấp của nó, cô di chuyển hai hành mi nhìn vào trong. Lứơt thật kĩ. Gương mặt cô đanh lại lộ vẻ thất vọng, buồn bã. Anh nhận thấy điều đó.
- Không sao đâu. Lần này không đựơc thì lần sau mình sẽ cố gắng hơn - Luhan an ủi cô. Tuy nói vậy nhưng,anh cũng buồn và thất vọng.
- Luhan... Em... Em... ĐẬU RỒI - Cô chạy lại ôm chầm lấy anh - Còn là Thủ khoa nữa!
- Thật không?!
- Dạ thật
- Vợ anh giỏi quá. Người phụ nữ của Xi Luhan này rất thông minh!
- Đều nhờ Chồng đó. Cảm ơn Chồng!
- Cảm ơn thôi chưa đủ - Anh nhìn cô nở nụ cười gian tà không chút thiện cảm - Anh muốn... - Lời nói của Anh chưa đựơc trọn vẹn đã bị chặn lại bởi một đôi môi. Cô hôn Anh. Là do cô chủ động. Anh rất bất ngờ nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội. Hai tai cô ôm lấy cổ anh, vòng tay của anh đặt nhẹ ở chiếc eo thon thả của cô. Mút lấy đôi môi, vị ngọt làm cả hai càng tham lam hút hết không khí của đối phương. Anh đưa chiếc lưỡi vào khám phá khoang miệng cô. Thích thú dạo chơi khắp chốn. Và có một điều mà anh không thể phủ nhận đó là nụ hôn do cô chủ động là lực ma sát rất lớn.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản
_____________________________NOTE: VOTE & CMT cho tớ nhé. Sẽ sớm có chap mới. Luôn ủng hộ tớ nha! Kamsamita ^^