E hèm... Vài điều trước khi viết...
- Tớ đã lấy lại cảm hứng . Sẽ ra chap đều hơn.
MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC ❗❕
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Luhan choàng tỉnh giấc. Đầu Anh đau như búa bổ. Khắp người ê ẩm. Anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, cố nhớ lại chuỗi sự việc xảy ra tối hôm qua: anh đưa Kang EunJi đến khách sạn, cho cô ta nằm ở phòng rồi rời khỏi, điều khiển xe tới Night Star, đi đến phòng VIP uống một chai Chival, lúc định về thì đầu óc chóang váng rồi ngã vào sofa ngủ. Trí nhớ vừa ùa về, anh cảm lo lắng. Cả đêm qua anh không về, điện thọai thì hết pin. Chắc cô ở nhà lo lắng lắm. Khi về, anh biết nói sao với cô.
- Chiết tiệt - Anh nhanh chóng rời khỏi quán bar. Điều khiển con xe lao thẳng về phiá trứơc với một tốc độ kinh hoàng. Anh cảm thấy sợ. Sợ cô sẽ hiểu lầm anh. Cánh cổng mạ vàng thân thuộc kia rồi. Nó dần dần ở ra, điều khiển con xe yên vị ở bãi đỗ, anh hớt ha hớt hải chạy vào trong. Quản gia Lee nhìn anh đôi chút lo lắng:
- Thiếu gia đã về, tối qua Cậu đã ở đâu? Thiếu phu nhân đợi Cậu cả đêm ở phòng khách. Tới tận sáng cô mới lên phòng.
Anh đóan không sai mà, cô lo lắm. Thậm chí ngủ quên trên sofa cả đêm. Bỗng dưng cảm giác ấm áp, vui vui dâng lên trong lòng anh. Nhưng nó bị vụt tắt ngay lập tức. Lắp vào khỏang trống cảm xúc ấy là sự lo lắng. Luhan cảm thấy có lỗi với cô. Anh quay lại nhìn ông Lee gật đầu rồi đi nhanh lên phòng.
" Cạch " - Cánh cửa gỗ nâu mở ra. Căn phòng sắc kem ấm áp chìm sâu trong sự yên lặng. Cô nằm trên chiếc giường King size êm ái, hai mắt nhắm nghiền. Cô vẫn còn ngủ. Anh có thể nghe rõ hơi thở đều đặn phát ra từ chiếc mũi nhỏ nhắn kia. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hình dáng nhỏ nhắn thân quen đó. Trông cô ngủ thật thoải mái, vô tư vô nghĩ. Khẽ thở hắt ra, anh cúi xuống hôn vào trán cô. Nụ hôn của sự chiếm hữu. Cô khẽ cựa mình, đôi con ngươi dần hé lộ. Sắc nâu sâu lắng phản chiếu hình ảnh của anh - người con trai mà cô yêu nhất. Vẽ lên môi nụ cười an tâm, bình yên. Anh không sao cả! Anh vẫn ổn! Đêm qua cô rất lo, lo không biết anh có xảy ra chuyện gì không? Điện thọai anh gọi cũng không đựơc.
- Tối qua anh đi đâu? Gọi cũng không nghe!
- Anh....
- Anh uống rựơu? Chival phải không? - Cô khẽ nhíu mày nhìn Luhan. Anh vô cùng bất ngờ. Cô biết anh uống rựơu, thậm chí chỉ cần ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người đã có thể đóan ra đúng lọai. Anh nhìn cô vớ ánh mắt hối lỗi, e dè gật đầu.
- Tối qua đi đâu? - Ánh mắt cô dành cho Anh không tức gịân, không bực bội mà nó chứa tất cả niềm hi vọng. Cô đã đặt ở người con trai này tòan bộ lòng tin thậm chí là cả trái tim. Cô thừa biết tối qua anh đi đến quán Bar. Chival là lọai rựơu đắt tiền, nồng độ cực mạnh, thừơng chỉ dùng trong những nơi ăn chơi. Một điều cô rõ hơn ai hết đó là chồng cô cũng là một playboy chính hiệu. Bar, sàn nhảy,... không phải xa lạ gì với anh. Ngay cả cô cũng đã đến đó không ít lần. Nó có thể giúp mọi người xả stress. Cô cũng không cấm anh là không đựơc đến đó. Chính bởi vì vậy, nếu anh muốn chứng minh mình trong sạch thì tốt nhất nên nói thật. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đôi đồng tử anh chạm vào ánh mắt kiên định của cô.
- Anh có đến Night Star Bar, ngồi một mình trong phòng VIP không kèm bất kì người phụ nữ nào cả. Uống một chai Chival, lúc định về thì đầu óc choáng váng ngã ra sofa ngủ. Lúc sáng tỉnh dậy, anh đã lao nhanh về nhà.
-....- Khuôn mặt cô có phần giản ra. Nhưng tuyệt nhiên không phát ra nửa lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Luhan. Sự yên tĩnh không tiếng động này làm anh cảm thấy sợ. Thà là cô cứ mắng Anh, đánh Anh đến chết cũng đựơc nhưng tuyệt đối đừng hành động như vậy. Khuôn mặt anh càng lúc càng khó coi. Thấy tình hình không khả quan, Luhan vội giải thích tiếp:
- Vợ, tin Anh đi! Anh xin lỗi... xin lỗi sẽ không có lần sau nữa.
- Đựơc rồi... - Lời nói chưa đựơc trọn vẹn đã bị ngắt
- Seohyunie! Anh... - Đôi mắt long lanh nhìn cô, cần xin sự tha thứ từ cô.
- Em chưa nói hết mà. Em tin Anh. - Cô khẽ mỉm cười. Đừơng đừơng là một CEO tài giỏi, cao ngạo, uy quyền điều khiển người khác. Nhưng bây giờ lại ngồi rối rít xin lỗi như đứa con nít mắc sai.
- Thật không? - Luhan nhìn cô đầy nghi ngờ. Seohyun gật đầu. Một hành động nhỏ của cô lại làm anh cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Anh nhảy cẵng lên, ôm cô xoay vòng vòng.
- Vợ là số một
- Đựơc rồi. Thả Em xuống. - Anh đặt cô đứng thẳng trên nền gạch. - Anh chuẩn bị đi rồi đến công ti
Luhan hôn nhẹ vào chóp mũi của cô rồi vào phòng tắm. Cô ra khỏi phòng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
__________________
EunJi tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là khách sạn. Anh đã cô về đây. Cô xoay qua nhìn phiá bên cạnh, không có ai cả. Trong lòng bỗng có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng vui vẻ. Anh không yên tâm để cô ở đó. Anh lo lắng cho cô, anh quan tâm cô. Vậy là Luhan cũng yêu cô. Nhưng vì đã có vợ nên Anh mới lảng tránh. Cô sẽ giúp Anh loại bỏ cô ta. EunJi chồm mở túi xách, lấy chiếc điện thọai. Cô bấm một dãy số rồi áp nó lên tai
- Có không?
- Chỉ vài tấm lúc anh ta đưa cô vào khách sạn
- Tốt. Gửi nó cho Seo Joo Hyun. Tôi sẽ chuyển tiền cho Anh
- Đựơc.
Cô cúp máy. Đôi môi hiện lên nụ cười gian tà.
_________________
Seohyun mặc chiếc áo đầm mặc kem nhẹ nhàng, điểm nhấn là đừơng viền ren ngay cổ áo trông nhã nhặn và thanh lịch. Cô đang say sưa với quyển sách " Hẹn em ngày đó " của tác giả Guillaume Musso đọc dở ngày hôm qua. Không gian yên tĩnh đến tuyệt vời. Cô thích sự bình yên lúc này. Nhưng khỏanh khắc này kéo dài không đựơc lâu. Ông Lee bứơc tới bên cô với một phong thư màu vàng.
- Thưa Thiếu phu nhân, cô có thư!
- Ai gửi vậy ạ?
- Người đó không nói, đưa xong rồi đi ngay.
Cô nhìn ông gật đầu nhận lấy phong thư. Cô mở nó ra. Bên trong là một xấp hình ảnh. Cô lấy từng tấm ảnh xem. Ánh mắt cô tối sầm lại. Những tấm hình đó, Luhan bế một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp vào khách sạn Paradise vào buổi tối. Chính xác là tối hôm qua. Cô siết chặt lấy tấm hình trên tay. Một giọt... Hai giọt... lăn trên má cô. Người con trai mà cô yêu thương phản bội cô. Seohyun rút ra tờ giấy bên dưới sấp hình.
" Hẹn cô tại nhà hàng El Donado một giờ nữa. Phòng VIP số 7. Hi vọng cô sẽ đến Seo Joo Hyun. "
Cô lấy tay gạt đi những giọt nứơc mắt vương vãi trên má. Đôi môi mấp máy nụ cười đầy chua xót. Quản gia Lee nhặt những bức ảnh lên xem. Ông không tin vào mắt mình. Ông nghĩ Luhan đã thay đổi sau khi có vợ. Thế mà... Nhưng ông vẫn muốn nghe lời nói từ phiá Anh, ông vẫn tin Anh không làm vậy.
- Thiếu Phu nhân, tôi tin Thiếu gia không làm vậy. Cô hãy cho Cậu ấy giải thích. Tôi sẽ gọi Cậu về.
- Không cần đâu. Cháu tin Luhan. Anh ấy sẽ không phản bội cháu.
- Thiếu gia rất hạnh phúc khi có người vợ như Cô. Còn về buổi hẹn?
- Cháu sẽ gặp cô ta. Cháu sẽ cho Cô ta biết cháu không phải dễ ăn hiếp. Muốn cứơp Luhan trò này quá rẻ tiền.