Chương 4.2

101 15 2
                                    

Một vòng lập vô hạn, chẳng có điểm dừng chân. Em chạy băng qua những cánh đồng, chìm sâu dưới đáy biển. Dẫu vậy nó vẫn chẳng dừng lại trong một phút giây nào, dưới bầu trời u uất đang chìm trong trận mưa rào xối xả. Dưới những mái tôn mà các cô cậu trẻ đang trú. Chẳng gì cả, em vẫn chẳng thể hoà nhập nổi vì em là điểm khác biệt trong thế giới đang chuyển mình này!

 Em luôn tự nhủ mình là ai? mình là cái gì? Hỡi vị thần tối cao trên kia, hãy soi sáng cho màn đêm mù mịt này của con. Xin hãy để ánh sáng dẫn lối cho người con này, vì con sẽ mang lại ánh sáng cho thế giới sầm uất này. Những lời cầu nguyện được thề thốt ra, mưa chảy xuống khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất đang che dấu tâm can còn được chứa sâu thẳm trong đó.

"Em gì ơi, có sao không em? Cần chị gọi cho người thân của em hay không?"_Người phụ nữ lay lay cậu bé đang chắp tay cầu nguyện, ảo não mỗi chỗ là rằng cậu thẫn thờ nhìn về một hướng, đôi mắt đen sâu thẳm khiến mỗi ai nhìn vào đều dựng tóc gáy. Em ơi, đôi mắt tựa ánh kim sa lộng lẫy sao chẳng chứa chút ít hồn nào thế hả em?

 Cô gái ấy gọi mãi, bất lực không xuể. Những dù sao cũng chỉ là trẻ thơ, không nên nóng giận, nhẫn lại ngọt giọng dỗ dành

  "Em ơi đất ta mênh mông rộng lớn, đi khắp nơi rồi mới biết không đâu bằng nhà. Có uất? có hận? Cũng chỉ là muốn nghĩ cho ta. Chị cũng chỉ khuyên em vài lời thật lòng, mong sao em hiểu mà ngọt lòng với họ"_ Nàng ta vừa nói rồi lại cần xoa đầu cậu bé. Đến cuối vẫn chỉ là ngươi xa lạ, an ủi được vài câu đã là tốt lắm đó ơi!

 Suy cho cùng cũng vẫn là cậu không di chuyển, một mặt quỳ dưới đất cầu nguyện, không kêu ca than phiền, không di chuyển hay nhúc nhích. Nhiều người đi qua cũng chỉ để lại một ánh mắt thương xót, nhưng thực hư ra sao vẫn là không ai dám chắc nhận định của mình cả.

----------------

  Chuuya hiện đang chẳng mấy vui vẻ. Ngoài trời vẫn tầm tã rơi, lâu lâu lại bị vài giọt nuớc hắt thẳng vào người. Vẫn là cau có thái độ không thôi, ngoài miệng còn lem bèm vài câu chửi bới vô nghĩa mà chẳng mấy ai hiểu được.

 Đột nhiên gã lại cảm thấy hình như đang gặp ảo giác không hay? Bóng hình mảnh khảnh của khuê nữ 16 dần lộ rõ ra. Gã biết đó là ai, không muốn nói là nhớ rõ. Người đang được tự cho là hợp tác với Chuuya Nakahara đây-Elizaveta. Gã chủ động lên tiếng với hàng loạy câu hỏi dồn dập, đại loại là tại sao cô ở đây? Hay làm gì?...

 "Chao ôi! Tôi nhớ cậu đến mức không sống được nên tìm cậu đó tình yêu của tôi *<333* "_Elizaveta

"Ngươi học thứ kinh khủng này từ đâu thế ?"_Chuuya Nakahara

"Từ khi gặp em, con tim chị bỗng đập loạn cả lên. Liệu chàng trai có bằng lòng để chị hộ tống về không <3"_Elizaveta

 Mấy cô nhóc bên cạnh thấy vậy liền xúm lại với nhau, nhiều người vì chút thính ngọt ngào kia mà xuýt ngất hay mấy chàng trai bên cạnh đang lấy giấy bút ghi chép gì đấy vô. Náo nhiệt thật! Những gã đây lại chẳng mấy thích thú với tiếng ồn ào xung quanh. Không bằng lòng mà định cướp ô của ả luôn, nhưng cái chiều cao ba mét bẻ đôi này có lại với cây xào di động bên cạnh hay không vẫn là mấy bạn trước màn hình hiểu rõ.

 Rốt cuộc là ngọn lửa bên trong đã cháy rực nay còn mạnh mẽ hơn, nhưng cái người chủ của đám lửa này chẳng bằng lòng thu lại dẫu bước với ả ta. Cơn giận giống với trận lụt 3 ngày không có chỗ nào xả, càng khiến vị này đang bức xúc tâm can. Nếu không phải thúc ép bản thân nhịn thì bây giờ trận lũ lụt ấy còn không? Hay lại ào ào cuốn hết mọi thứ chắn ngang tầm mắt.

 "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây? Chắc không rảnh rỗi đến đón ta đâu nhỉ"_Chuuya

"Quả là Nakahara-kun cao cường~ Thực ra chị rất thích em liền không dấu đuợc mà đến đón a! "_Ả trầm giọng nói, gương mặt vốn mang ý cười nhưng lại không mang ý cười. Đến cuối vẫn là gã mang ý thiệt nhiều hơn. Nhưng trí thông minh gã không thấp, vẫn coi là dùng được mà nhận ra điểm không đúng. Đây không phải là Elizaveta Golubav mà gã quen, Chuuya khựng lại một nhịp, bản thân lao về thế phòng bị.

" NGƯƠI LÀ KẺ NÀO? "_Ánh mắt gã đang rất phức tạp, nếu không nhầm thì đây là nam nhân nào đó. Lần cuối gặp mặt Chuuya nhớ rất rõ là cô ta chỉ cao hơn gã một chục xăng-ti-mét bây giờ thì cao hơn gã cả một cái đầu ( tức là mét tám ). Và cả giọng của ả ta thực sự rất cao, còn kẻ này trầm, nghe rất chi là êm tai.

"Ể! Giá treo mũ nhận ra nhanh thật a! "_Kẻ kia không chút hoảng hốt ngược lại có phần bình tĩnh.

" Dazai???"_Chuuya chính thức hoang mang

----------------

Tự nhiên thấy tôi viết hơi xàm, vả lại viết trên giả lập thực sự quá tồi tệ luôn! Mấy bồ đọc có lỗi sai thì xin hãy góp ý, tớ không có nhiều thời gian để viết nhưng sẽ cố dành thời gian để nghe mọi người góp ý mà sửa lỗi.

Bộ này của tớ trên W-@-t-t-@-p cũng được vài bạn độc giả hăng hái ủng hộ nhưng sao trên đây flop dữ dội luôn <3

[ BSD x TR/ Soukoku ] Tĩnh lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ