Ngẫm nghĩ một hồi gã cũng thấy mà lạ, chỉ còn 40 phút nữa à hết giờ, cũng không thể nào uổng phí những công sức lúc bấy giờ. Lại phải nói, đi ngẫm lại cái gợi í vẫn là tốt nhất.
"Trong cơn mưa mang mộng mơ của bạn, hạt giống mang sẽ nở rộ trên khuôn mặt còn đang lã chã của mọi người. Lạc lõng giữa chốn thực ảo, sẽ tìm thấy cánh cửa dẫn vào câu chuyện. Cẩn thận, cái giếng rất thích những kẻ ngạo mạn."
Gã nhanh chóng khoanh vào điểm trọng tâm trong câu thoại, lại nghĩ đến tiêu đề của nhiệm vụ. Câu truyện ngụ ngôn quen thuộc về thói kiêu căng, tự phụ. Khuyên răn con người ta phải biết khiên tốn, là một bài học quý giá của ông cha ta.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại gã chẳng thể nghĩ ra tí manh mối nào, có khi nghĩ ra được lại như chiếc xe mất phanh mà lao thẳng vào ngõ cụt đầy ẩm ướt, ánh sáng chẳng chiếu nổi trong cái bóng tối mờ mịt. Rôi cũng chẳng thể biết từ khi nào mà chiếc ngõ cụt ấy vị vỡ vụn do bị chiếc xe đâm vào, lộ ra một con đường mới, khi ấy ánh sáng len lỏi theo từng vết vỡ. Bụi gạch thấm dần theo thời gian mà lặng xuống.
Gã đã nghĩ ra một cái ý nghĩ kì quái, cũng sẽ chẳng biết liệu cách ấy có thật sự thành công hay không. Nhưng chỉ cần có hi vọng, một chút nhỏ nhoi thì gã cũng phải đánh cược, đặt mạng sống của bản thân trên chiếc cán cân được miết lên 1 lớp vàng tinh xảo. Dù cho chiếc cán ấy đang chẳng hề xoay chuyển về phía của Chuuya, nhưng vẫn phải cược.
Hơi thở dồn dập về một chỗ, đôi mắt xanh lấp loé một í định không nguôi, khẽ giọng gặn hỏi kẻ mà đến sự tồn tại cũng mờ nhạt. Tuy chẳng hiểu nổi tâm hắn chấp chứa những gì nhưng hỡi ơi, kẻ tội đồ khoác lên mình chiếc áo mang màu đỏ thẫm này sẽ dùng mọi cách để cản bước tên ác ma ấy. Kéo hắn vào cái vũng lầy dơ bẩn, lòng ta sẽ như ngàn hoa nở rộ vào ngày xuân. Bấy giờ, đôi mắt tinh xảo kia như được thả thêm những viên than đá, lấp loé tia lửa nóng bỏng trên con mắt tròn xoe.
Chiếc kẹo ngọt ngào từ từ rút ra khỏi mặt đất, xung quanh lại bao phủ bởi một tầng lực được thể hiện bởi sắc cam tươi. Càng kéo thì bộ rễ lớn ở đấy không hẹn mà được lôi ra, tách...tách mảnh vỡ văng tứ phía mà lại do thứ lực tác động kia khiến âm thanh nhẹ như tơ vũ, phản phất vừa rồi như chẳng hề có chuyện gì.
Phía đầu nhọn mới được mài kia như không nhanh lại chẳng hề chậm đâm một đường thẳng về phía của hắn, tròng mặt hơi cong lại lộ ra một gương mặt ôn nhu lạ kì. Trong phần gợi í của hệ thống, có một thứ luôn khiến gã phải dành nhiều sự chú trọng hơn, nó nhắc đến cái giếng. Thứ mà tồn tại lâu đời, sự tồn tại quan trọng của con người đối với cuộc sống ngày thường.
Và thực sự phán đoán của gã chuẩn xác thì Dazai à không phải, nói chính xác sẽ là cái giếng. Ngẫm lại từ trước đến giờ thì khá chắc cũng sẽ không sai, nhưng dường như vẫn còn một mảnh ghép vẫn không hoàn hảo.
Chiếc kẹo ngọt bùi vừa đến gần chiếc cổ kiêu sa thì dừng lại, phần đầu nhọn nhất như bị ám bụi mà dính một màu đen như mực tạo ra cảm giác khiến người ta không khỏi sợ hãi. Ấy vậy trên khuôn mặt mang nét đẹp mà nhìn một lần lại chẳng thể quên hiện lên vài vệt máu nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ mà món vũ khí mới được gã mài nhọn kia quay lại mà đâm thẳng về chiếc cổ trắng không tì vết của y.
Đôi môi nhỏ theo lí mà ngậm chặt, tròng mắt hơi hướng về phía người kia, cái hình dạng người không người mà quỷ cũng chẳng ra quỷ. Thực sự thì suy nghĩ của gã đã đúng, cái người đi cùng gã suốt nãy giờ là thực thể được các hệ thống gọi với cái danh " cái giếng". Mái tóc đen nhẻm rũ xuống đến tận châm, điểm trên đó là dòng nước trắng như ngà mang hương vị như cá thúi.
Gã vẫn khắc khảm dòng nói ấy trong lòng, gã yêu hắn, Chuuya yêu chính tên đồng đội cũ phản bội của mình. Khi lưu lạc đến nơi mà chẳng thuộc về bản thân, một thế giới đã trôi qua nhiều năm. Nào có mấy ai chịu được cú sốc như trời vả này cơ chứ!
Vẫn là hắn, người tưởng chừng như đã chẳng còn xuất hiện trong nhiều năm. Mỗi chuyến tàu đều có người và người lên, dù có là ai, già hay là trẻ thì cuối cùng cũng sẽ đến với điểm cuối của chuyến tàu. Gã đã từng nghĩ thế, và rằng thực sự sẽ quyên được hình bóng ấy, niềm hạnh phúc tột cùng được chúa ban phát cho kẻ đã nhúng thân vào vũng bùn chẳng có kẽ thoát. Hắn là món quà của chúa, món quà mang đến sự diệt vong của loài người.
Con quỷ ấy từ từ trào ra thứ nước đen như mực, vả lại còn quá là nhớt đi. Nhưng thứ gã muốn cũng không phải thế, ở bên cạnh phía chiếc xe bán bánh mang hình của con bò sữa cười quỷ dị. Chao ôi! làm thế nào mà gã đây có thể nghĩ đến hình ảnh của cái sự vật vô chi vô giác ấy lòi ra đôi tay đôi chân đầy những tia cơ bắp cơ chứ.
Chuuya rơi vào tĩnh lặng, có lẽ trong đời chưa bao giờ gặp phải hiện tượng như thế này. Có lẽ khi vào thế giới này, vốn kiến thức của gã hẹn hẹp đến cực điểm. Chặc, sao thứ quái dị kia lại có cơ bắp đẹp đến vậy chứ? nhưng ngẫm lại thì gương mặt của nó lại xấu đau xấu đớn. Cũng thật tiết khi gã ta là người thích nhìn khuôn mặt nhất, càng nhìn nó lại chỉ thấy tổn phí thời gian và đôi mắt của mình.
Còn hai mươi phút nữa, đây vốn là cuộc chạy đua với thời gian vậy nên cũng không phải giêts hai con boss kia đâu nhỉ?
------------------
chiếc tranh khai xuân bị tui bỏ quên nè <<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD x TR/ Soukoku ] Tĩnh lặng
UmorismoVấn nạn mất acc, truyện sẽ không được viết thường xuyên Lịch ra chap: Tối thứ 3 và tối thứ 7 Lâu lâu bận sẽ thông báo trên bảng tin