Trên chiếc giường trắng tinh còn vất vướng hình bóng của cậu con trai mét 5 còn đang mải mê say giấc nồng. Cạnh cửa sổ còn mấy chú chim đang mải miết hát ca, vang lên bài ca về ngày mới, một bài ca của núi rừng xanh thẳm. Chà! mấy cô nhóc, cậu nhóc giường kia đang loay hoay chuyện trò với nhau, đứa nào cũng cuời toe toét cả lên
Tiếng ồn ào của buổi sáng làm cho con người đang say giấc kia cũng phải tỉnh dậy, cất giọng điệu vẫn còn đang ngáp ngủ này:
-Còn sớm mà, mấy nhóc không định để cho anh ngủ sao?- Chuu_dụi mắt_ya
-Xin lỗi, nhưng bọn em háo hức đến nỗi không thể chợp mắt được. Vì nay chúng em sẽ được nhận nuôi, chúng em sẽ có bố mẹ- Bọn nhỏ nhanh nhảu nói, đôi mắt chúng toát lên vẻ hồn nhiên của trẻ thơ. Còn không quên ngân nga giai điệu vui vẻ của mình
Gã cũng đã ở đây được 2 năm dòng dã, và rồi gã cũng nhận ra bản thân không hề trùng sinh gì cả mà là lạc lõng ở một thế giới khác. Một nơi xa lạ mà chẳng hề có những năng lực gia, cẳng mafia hay là cơ quan thám tử vũ trang cả. Than ôi! liệu vì sao mà Chuuya lại ở đây, đen đủi làm sao. Phải chăng là vận đen của tên cá thu kia lây sang cho gã thì sao
Gã chỉnh lại quần ảo sao cho chỉnh chu nhất, không quên soạn sách vở để chuẩn bị đi học. Nahakara thầm đánh giá trang phục của bản thân cũng khá ổn, nhưng có lẽ những người ở đây thật kì dị. Nhất là về phần đầu tóc, nhiều lần nó khiến gã phải thanh tẩy đi đôi mắt yêu quý của mình, còn về phong cách ăn mặc của họ nữa. Chao ôi! ai đó hãy nói cho gã biết vẫn còn có người bình thường đi
Tiếng giấy bút va chạm liên tục, còn " người lái đò thầm lặng" ấy đang đứng say xưa giảng bài cho các học sinh của mình. "Cạch" tiếng náo nhiệt từ ngoài hàng lang vang đến, hiện hữu con người mới vừa vào lớp kia. Một cậu con trai với mái tóc màu vàng óng ả, phẩn tóc mái được cột lại gọn gàng sau đầu, đôi mắt đen tuyền chứa đựng tâm hồn đầy khổ đau. Cậu ta chào cô một tiếng rồi kéo một cậu bạn đi ra.
*Chuuya đã thả phẫn nộ trước hành động này*
Có lẽ đây là lần đầu tiên Chuuya thấy việc như vậy xảy ra, học sinh vô ý thức kỉ luật, giáo viên nhu nhược không thể đáp trả-Quả là trò cười cho thiên hạ xem. Dù sao cũng không phải việc của gã, cũng không nên quá chú ý nhiều. Nhưng mà cũng đáng suy ngẫm, đôi mắt đen ấy, nó khá giống một người nào đấy mà gã đã từng gặp, ai ấy nhỉ?
-Trò Nakahari!-
Nghe thấy người gọi tên mình, gã mới hoàn hồn lại. Nhanh chóng đứng dậy
-Dạ-
-Trò có nghe tôi nói không, đọc tiếp đoạn của bạn A đi-
Dương ánh mắt cầu cứu tới cô bạn cùng bàn, nhận đưỡ ánh mắt đấy, người kia cũng đành thở dài mà dương ngón tay chỉ đến một dòng trên trang sách giáo khoa
- Chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra với hai giai đoạn, được tiến hành giữa hai phe: phe Đồng Minh do Anh-Mỹ-Liên Xô đứng đầu và phe Phát xít do Đức-Italia-Nhật Bản cầm đầu.
Theo đó Đức thực hiện tấn công trên chiến trường Châu Âu, Italia thực hiện chiến tranh tại Bắc Phi, trên mặt trận Châu Á - Thái Bình Dương là sự tấn công của Phát xít Nhật. - Chuuya
- Được rồi, mời em ngồi xuống và lần sau nhớ chú ý hơn-
Lớp lại đâu vào lại đó, có lúc được đẩy lên cao trào bởi sự hấp dẫn của lịch sử , lúc lại cảm thẩy xót thương cho những người bị chiến tranh tàn phá. Lịch sử vốn không hề chán ngắt, tất cả là do cách dạy của giáo viên, một người giáo viên gioỏ là người có thể dãn dắt tất cả học sinh lắng nghe bài giảng. Điểm cũng chỉ là một con số, cũng sẽ không thể đánh giá hết được một người. Suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ của gã, được tích luỹ qua các kinh nghiệm sống thường ngày
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD x TR/ Soukoku ] Tĩnh lặng
HumorVấn nạn mất acc, truyện sẽ không được viết thường xuyên Lịch ra chap: Tối thứ 3 và tối thứ 7 Lâu lâu bận sẽ thông báo trên bảng tin