Chương 6.2

62 10 0
                                    

Gã dụi mắt đến xưng đỏ cả lên, cố giữ cho bản thân một trạng thái tỉnh táo nhất. Khẽ dơ cánh tay lên mà che miệng ngáp y hệt một con mèo lười biếng chỉ muốn nằm hưởng thụ. Nhưng chẳng được lúc lâu, mấy cái ý nghĩ trong đầu gã như núi lửa phun trào. 

Trên chiếc giường trắng còn vươn hơi ấm khe khẽ của gã, bên cạnh là chiếc tủ gỗ để đồng hồ báo thức hình con sên tinh quái. Chuuya như vỡ lẽ mà nhận ra bản thân là đang không phải ở nhà mình, bèn đoán rằng nhà của hắn ta.

Làm cộng sự được bấy năm, gã cũng như chẳng còn lạ lẫm gì với chốn lui về của Dazai. Nhưng đây là một nơi khác, ah suýt thì quên mất. Con quái vật đấy làm chi phải người thường, gã ngầm thừa nhận lắc lắc gật gật như ông cụ non mới có cháu bồng. Đảo mắt qua chiếc cửa sổ mới tông màu chủ đạo là trắng, thầm nghĩ rằng là gu thẩm mỹ của hắn còn không bằng kẻ mù chẳng nhìn được trần gian.

"Chuuya!"_Một chất giọng trầm bỏng truyền tới, sâu trong đó là sự vui vẻ của chủ nhân nó. Kẻ đang đung đưa trên cành cây bàng gần cửa sổ, miệng ngân nga nói cười. Mái tóc nâu bay bồng bềnh trong gió, chao ôi! một bức tranh sinh động đến từng chi tiết cứ như vậy mà hiện lên trong đôi mắt xanh biếc ấy.

Gã khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, không còn chất giọng cau có như ngày thường. Nó nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, đọng lại trong tim ta mùi hương của của cỏ xanh mát rượi. Lại làm cho lòng gã hiện lên một cảm xúc sao xuyến đến lạ kì.

"Mi lại bày trò gì nữa đấy?"_Tạm ngắt lại dòng suy nghĩ hỗn độn, gã ta mấy máy mấy từ ngữ ở đầu môi mà thành tiếng. Khoé mắt theo suy nghĩ mà cụp xuống, dễ dàng mà đoán được cảm xúc hiện tại của bản thân. Nhưng chợt một lúc, gã chăm chăm nhìn vào quyển sách dày cộp mà cũ kĩ. Nhìn sơ qua cũng thấy được lớp bụi mỏng vẫn còn vương vấn trên bìa của nó.

Hắn theo đường cửa sổ nhảy vào, dù bị một lực tác dụng kinh người nhưng cành cây kia vẫn chẳng hề gãy. Thấy vậy Chuuya nhân cơ hội mà nhả cợt vài câu:

"Ôi trời! Mi dán keo vào cành cây hay sao mà mãi chẳng đứt thế?"

"Ể? con Sên nghĩ vậy sao? Oan uổng quá đó"

"Vào vấn đề chính đi, quyển sách trên tay mi không phải để chưng đâu nhỉ?"_Chuuya liếc nhẹ xuống cuốn sách trên tay hắn. Không thể nói là một cuốn sách sôi động, bìa truyện có mấy phần là quá nhạt nhẽo đi. Gã khẽ "chẹp" một tiếng, thật sự khi nhìn vào lại khiến gã đây chẳng muốn đọc.

Nhưng nếu như mà là đồ Dazai đây mang đến, mạnh dạng đoán đây là không tầm thường. 

-----------------------

Xin lỗi mấy bạn, tôi quên mất là mình đang viết bộ này. Xong cũng lười quá ><

Văn phong có vẻ tục đi khá nhiều, vả lại mấy nay đang đam mê cày mấy bộ boylove esports nữa. 

Nếu được thì tớ vẫn sẽ cố viết, chừi ưi, tui viết truyện được hơn 1 năm rồi mà chưa có nổi 1 bộ tử tế. Thấy có lỗi quá 


[ BSD x TR/ Soukoku ] Tĩnh lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ