C.1

159 20 3
                                    

Anh: Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu: Hoàng Đức Duy (Captain)
.
Hiện tại cả hai người mới 10 tuổi.
................

Đêm khuya tối đen như mực, nơi góc nhỏ cuối phố, có một cậu bé với mái tóc trắng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt nặng trĩu đầy buồn phiền. Buổi sáng của Nguyễn Quang Anh bắt đầu bằng việc mang báo đi rao bán, ban đêm của anh kết thúc bằng những tiếng chửi rủa và đánh đập. Đã từ lâu, trong trí óc con trẻ của cậu bé lên mười đã chẳng còn khái niệm đâu là nhà. Cả đời này, đối với anh cái tiếng ấy có lẽ sẽ mãi chỉ là một giấc mơ xa xỉ.

Và hôm nay, còn tệ hơn nữa, khi anh chẳng bán được đồng nào, ngược lại còn bị những đứa trẻ khác đánh hội đồng vì xâm chiếm địa bàn bán báo. Khóe môi vẫn còn rớm máu, anh nhìn lên vầng trăng tròn rồi cười trừ. Vì anh biết, đây chưa phải kết thúc. Về tới căn nhà trọ lụp xụp kia, đối diện với hiện thực, anh sẽ tiếp tục phải chịu trận. Trong cuộc sống của anh: hoặc là kiếm được tiền, hoặc là c.h.ế.t, chỉ khi mang đủ tiền về thì anh mới có cơ hội được ngủ ngon. Biết rõ điều đó, vậy thì tại sao, ngay lúc này đây, khi vẫn còn có thể yên bình đi dưới bầu trời sao sáng này, anh không thể chậm lại một chút, tận hưởng nốt cái khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của một ngày tồi tệ.

Trong vô thức, anh cảm thán: "Trăng... đẹp thật đấy!"

Nhưng còn một thứ còn đẹp hơn cả ánh trăng, một vẻ đẹp khiến anh phải ngây người khi mới lần đầu chứng kiến. Đó là đôi mắt của cậu trai trẻ ngay trước mắt anh đây, đôi mắt thanh khiết tựa như mặt hồ thu gợn sóng. Cậu ấy đang ngồi co chân bên bước tường cũ đầy rêu phong, đôi môi run rẩy, ánh mắt nhìn anh như chú mèo con cầu cứu. Nước mắt cậu chảy dài trên đôi má hồng phúng phính, những giọt nước mắt như long lanh hơn dưới ánh trăng sáng ngần.

Anh biết cậu là Hoàng Đức Duy, con trai của gia đình giàu có bậc nhất thành phố, người con trai sinh ra đã ở trong nhung lụa, trái ngược lại hoàn toàn với hoàn cảnh của chính anh bây giờ. Không hiểu sao cậu ta lại ngồi đây, ngay khu ổ chuột này, đáng lẽ giờ này phải nằm trong chăn ấm đệm êm mà đi ngủ rồi chứ? Anh tò mò ngước nhìn khuôn mặt cậu. Hai ánh mắt đối diện nhau trong giây lát.

Nhưng anh không có ý định cứu giúp cậu. Động vào cậu chẳng hay ho gì, ngược lại còn vướng thêm vào rắc rối. Ai biết được người khác lại nghĩ chính anh đã bắt cóc cậu để tống tiền cơ chứ. Hai đứa trẻ, hai cuộc đời, nước sông không phạm nước giếng. Kệ cậu ta vậy. Thế rồi, anh lướt qua cậu, mặc cho người cậu run rẩy và nấc lên vì sợ hãi.

Dẫu vậy, thâm tâm anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Về tới căn phòng sụp xệ và cũ kĩ, anh lại chẳng mấy bận tâm về trận đòn khủng khiếp sắp tới, dẫu sao anh cũng quen rồi. Trong mắt anh chỉ có hình ảnh cậu. Và thoáng chốc, anh chợt nhớ về lời người mẹ đã mất: "Quang Anh, hãy lắng nghe trái tim con, đừng vì điều gì khiến con quên đi những nhịp đập ấy."

"Phiền phức thật."

Và lúc này đây, không hiểu bằng cách nào anh lại đứng trước mặt cậu nhóc mít ướt kia. Anh đưa tay vò đầu, mái tóc trắng của anh rối bời bay trong gió. Lại đành hi sinh chút thời gian vậy.

- Lên đây, nhanh.

Anh cúi người xuống, chỉ tay lên lưng mình, ám hiệu cho cậu.

- Hả?

- Lên nhanh, tôi cõng cậu về nhà.

- Cảm... ơn... - Cậu khoác tay lên vai anh, nhảy lên chiếc lưng áo thấm mồ hôi ấy.

Anh chầm chậm bước về phía ánh sáng lấp lánh phía bên kia khu nhà ổ chuột. Cậu nhóc nhỏ nhắn và nhẹ tênh trên lưng đã ngừng khóc. Cậu còn nắm lấy mái tóc trắng tinh của anh rồi cười khì. Để vỗ về cậu, anh nhún nhẹ người như đang ru trẻ con ngủ. Con đường phía trước còn dài, hai cậu bé sẽ phải tiếp tục dựa vào nhau mà đi tiếp. Ánh trăng rơi rớt trên khuôn mặt hai đứa trẻ, trải trên thứ lòng tốt ngô nghê.

Anh sẽ chỉ đưa cậu về gần tới nơi thôi, rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống. Anh không muốn bị hiểu lầm, cũng chẳng mong cầu ơn huệ. Thế giới nơi ấy vỗn dĩ không thuộc về anh.

Cậu chạy về phía căn nhà rộng lớn tràn ngập ánh sáng, không quên quay lại chào anh:

- Chào cậu nhé.

Anh không nói gì, chỉ lặng im nhìn cậu.

Và anh nhớ về những kỉ niệm thuở nhỏ, về cái thời cha mẹ anh vẫn còn, anh đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Tuy không giàu có như nhà của cậu nhưng ít nhất những giấc mơ mỗi tối của anh chưa bao giờ là ác mộng... Tất cả, giờ đây chỉ còn là quá khứ. Cuộc đời mà, ai biết trước tương lai. Đã đến lúc đứa trẻ ấy học cách chấp nhận thực tại.

Anh quay người, đi ngược vào bóng tối.

Chào đón cậu trong ngôi biệt thự là niềm vui sướng, chào đón anh trong căn phòng trọ là những trận đòn.

Giữa cuộc đời rộng lớn, hai sợi chỉ đen đỏ lại vô tình đan cài vào nhau một cách thật kì diệu...

-----------------

Chương đầu tiên, mong được mọi người yêu thích.

RhyCap-Ở trong tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ