C.3

97 18 2
                                        

Anh: Nguyễn Quang Anh
Cậu: Hoàng Đức Duy
---------------------------

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng trải trên khuôn mặt sưng tấy và rớm máu của một chàng trai trẻ. Anh nheo mắt nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, khuôn miệng khẽ cười, một cảm giác vui vui khó tả dâng lên trong lồng ngực. Anh miên man nhớ về trận chiến ngày hôm qua, về cả hình bóng nhỏ nhắn chạy dần về phía xa xa chân trời. Anh không biết lý do hết lần này đến lần khác mình cứu cậu, càng không biết cảm giác nâng nâng hiện tại là gì.

- Cậu... cho Cap xin lỗi... - Từ sau lưng, một giọng nói ấp úng vang lên. Là cậu bé ấy, người đã dần trở thành tia nắng hạ trong trẻo nhất trong trái tim lạnh lẽo của anh.

- Lại đến đấy à, không sợ sao? - Anh có phần bất ngờ. Anh cứ nghĩ sau từng ấy chuyện, cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này. Nhưng có lẽ, anh đã xem nhẹ lòng dũng cảm của cậu rồi.

- KHÔNG!!- Cậu dậm chân mạnh xuống nền đất, hai tay chống vào eo, mặt ngẩng cao, cố tỏ ra là mình mạnh mẽ.

Cố tỏ ra là vậy nhưng khi anh tiến gần lại phía cậu, vỗ bàn tay lên bờ vai mảnh mai ấy, miệng cười hiền, đôi mắt lòng lanh một vệt ánh sáng của cậu bỗng vô thức chảy một giọt nước mắt lăn dài.

- Ơ, không... không phải. - Cậu cuống quýt lấy tay lau giọt lệ ấm nồng lăn trên má.
- Tớ không có sợ, tớ cũng không khóc đâu, bụi, bụi đấy, Quang Anh, cậu phải tin tớ...

- P-phụt... hahaha - Anh phì cười. - Tôi tin cậu mà, haha... tin được chết liền.

- Đừng cười nữa mà... - Cậu phụng phịu, hai má phồng to trông dễ thương muốn xỉu.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi cố tình đưa tay ra đo chiều cao. Nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn chỉ cao đến ngang vai mình, một ý nghĩ trêu chọc loé lên trong tâm trí:

- Nhóc nên gọi tôi là anh đi là vừa, cao có đến vai tôi thôi nè, ở nhà có uống sữa không đó?

- Uống nhiều lắm, chỉ là... chưa cao lên thôi. Mẹ tớ bảo tớ đang trong giai đoạn phát triển nên... nên... cậu cứ chờ đó.- Cậu tiếp tục vênh mặt.

- Được rồi, khi nào cậu cao hơn tôi, tôi cho cậu làm đại ca. - Anh cười.

- Hứa nhé!

- Ừmm. - Anh gật đầu

- Mà khoan, vết thương của cậu thế nào rồi, mải nói quá, tớ quên mất.

- Không sao, tôi ổn. - Anh vừa nói vừa giấu tay  ra phía sau lưng, cố gắng không cho cậu thấy vết thương đang rỉ máu trên mu bàn tay trái.

Cậu nhìn thấy hành động ấy của anh, cảm giác vừa thương vừa thấy tội lỗi.
- Cậu đừng giấu tớ nữa, tớ nhìn thấy cả rồi. Để tớ băng bó cho, tớ có mang hộp y tế này.

- Kệ nó, để nó tự lành. - Anh vẫn cố chấp.

- Cậu cứ ngồi xuống đây đi, việc còn lại để Captain boy lo. - Cậu kéo tay anh về phía vệ cỏ ven đường.

Anh cũng đành thoả hiệp.

- Á! -Anh nhăn mặt.

RhyCap-Ở trong tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ