C.2

73 14 0
                                    

Anh: Nguyễn Quang Anh
Cậu: Hoàng Đức Duy
-----------------------

Vẫn như mọi hôm, trên con đường quen thuộc, tiếng rao báo của anh đều đều vọng vang khắp phố. Tiếng rao trầm khàn tưởng như vỡ giọng mà vẫn có sức hút lạ thường. Ngay cả những ngày đói lả, âm thanh có phần yếu ớt và mỏi mệt, tiếng rao báo ấy vẫn vang lên với âm hưởng tựa một tiếng hát. Có lẽ vì vậy mà người ta thường cho rằng giọng của anh mà được đào tạo bài bản thì sẽ có khả năng đứng trên sân khấu lớn...

Nhưng rồi... tiếc thay, cuối cùng thì người ta cũng chỉ biết lắc đầu vì một ý nghĩ viển vông như thế.

Người ta tiếc một giọng hát nhưng không thể cứu một số phận an bài.

Còn anh, anh biết điều đó. Và anh cũng đã từng ước mơ, mơ về thứ ánh sáng lấp lánh nơi sân khấu, mơ về hình bóng một chàng nghệ sĩ sống trọn với đam mê, về cả tiếng hò hét của khán giả bên dưới khán đài. Một ngày nào đó, cái tên Nguyễn Quang Anh sẽ xuất hiện trên những tấm banner lớn, hình ảnh của anh sẽ xuất hiện trên khắp báo đài...

Nhưng, ước mơ thì chẳng thể mài ra mà ăn được.

Trước tiên, anh phải sống, phải tồn tại, mà tiền đề của sự tồn tại chính là việc thích nghi và thay đổi. Nếu không thể giải thoát mình khỏi hoàn cảnh hiện thời, anh sẽ coi dãy phố này là sân khấu, khán giả là những người qua đường, âm nhạc là tiếng chim ca và phần thưởng chính là tiền bán báo. Đó là cách mà ước mơ của anh được âm thầm lên tiếng.

-------------

Những ngày trở lại đây, nơi sân khấu của riêng anh bỗng có thêm một khán giả. Một vị khán giả phiền phức. Đó là cậu, người con trai mít ướt mà anh đã cứu vào một đêm trăng sáng ngay ấy. Cậu nhóc chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo anh.

Một thứ gì đó gần như là chướng mắt chăng?

Anh không hiểu, hay nói chính xác hơn là không thể hiểu thế giới của những người giàu. Tại sao cậu lại một lần nữa xuất hiện ở đây, chẳng phải rất kì lạ sao? Lại còn không có ai đi theo? Vệ sĩ, quản gia hay người trông trẻ đâu? Cậu có thực sự là thiếu gia giàu có bậc nhất thành phố không vậy?

"Cậu cho Cap chơi cùng với nhá?" Cậu bé với đôi mắt long lanh nắm chặt gấu áo của anh rồi hỏi.

Nhìn có đáng ghét không cơ chứ? Hà cớ gì mà phải bám lấy anh. Anh đâu yêu cầu cậu trả ơn hay gì.

"Cút!" Anh giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu nhóc, gạt bàn tay nhỏ bé đang nắm gấu áo anh rồi lạnh lùng đáp.

Cậu nhóc im lặng không nói gì, đôi mắt hình như trùng xuống, đôi môi mím chặt như thể cố kìm những giọt nước mắt. Cậu nhẹ nhàng lấy từ túi áo ra chiếc kẹo ngọt, tay run run đưa cho anh:

"Tớ... tớ xin lỗi. Nhưng cậu có thể... làm bạn với tớ chứ?"

Anh liếc mắt nhìn chiếc kẹo với phần bao bì bị vò nát. Và... vẫn là câu nói ấy, anh trả lời:
"Cút!"
Không phải anh ghét cậu, càng không phải anh đang làm cao, đơn giản vì anh thực sự không muốn dính líu tới cậu nhóc trước mặt này nữa. Thực sự rất phiền phức. Thà thẳng thắn dứt khoát một lần rồi làm cậu thất vọng còn hơn là để cậu bước vào thế giới của anh. Nơi này không thuộc về cậu nhóc dễ thương và mềm yếu ấy. Và nơi cậu sống cũng tuyệt đối không bao giờ thuộc về đứa trẻ đến cả ước mơ cũng không dám lên tiếng là anh.

RhyCap-Ở trong tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ