C.4

42 10 3
                                    

Anh: Nguyễn Quang Anh
Cậu: Hoàng Đức Duy
--------------------

Hôm nay lại là một ngày trăng sáng, ánh trăng nhàn nhạt lách mình qua ô cửa hẹp, hạ mình xuống căn phòng kho nhỏ nơi nồng nồng mùi bụi, soi tỏ một thân ảnh nhỏ nhắn mà kiên cường.

Kiệt quệ sau một ngày làm việc vất vả, anh nằm dài trên giường, miệng lẩm nhẩm vài lời hát quen thuộc. Thả mình trong âm nhạc, nỗi đau kia sẽ được xoa dịu, nỗi buồn ngày nào sẽ chóng tan, chỉ còn đọng lại những kỉ niệm đẹp trong kí ức.

Nhưng tại sao hôm nay... tiếng hát lại không trong trẻo được như anh mong muốn? Trăng đẹp quá nên anh phân tâm chăng? Hay là tâm trí lại vô thức nhớ tới hương vị ngọt ngào của viên kẹo đường mà anh đã lén lút ăn ngày đó?

Chẳng biết nữa!

Từ ngày cậu đi, chẳng hiểu sao anh lại hát nhiều hơn, đặc biệt là vào những đêm trăng sáng, cứ như thể anh nhìn thấy đôi mắt cậu nơi vầng trăng nhiệm màu ấy, như thể ước mơ lại một lần nữa nhen nhói lên trong tâm hồn rệu rã của đứa trẻ tưởng đã mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống khó khăn này...

Ước mơ của anh, ngày hôm nay, bên cạnh ca hát, có thêm hình bóng cậu...

--------------

10 năm sau

"Ơ..."
Đó là tiếng duy nhất được thốt ra bởi cậu nhóc với màu tóc đỏ nổi bật bên đường khi tự nhiên chẳng hiểu sao bị một người lạ bịt mặt giật mất chiếc túi xách.

Khi đã nhận thức được tình hình thì cậu chàng mới ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo hắn, Tiếng hô hoán cùng tiếng thét vang vọng khắp khu phố, náo loạn cả buổi sáng yên bình của khu dân cư nơi này.

"Mệt quá, dừng lại đi, sao mãi mà chưa chịu bỏ cuộc vậy.... hộc... hộc..."

Có lẽ cậu cũng phải chạy ba bốn vòng rồi đấy, chân cũng bắt đầu nhũn ra, mắt mờ đi đến mức không nhìn rõ sự vật trước mặt nữa rồi, người đâu mà dai thế không biết. Cậu không chạy nổi nữa đâu. Là siêu anh hùng nhưng thực sự cậu vẫn không biết bay mà. Ai đó hãy cứu Captain Boy điii.

Một điều bất ngờ là đúng lúc cậu định từ bỏ thì kẻ cướp chiếc túi của cậu lại đột ngột rẽ vào một con ngõ nhỏ chật hẹp và ẩm ướt. Xem chừng lại muốn tăng độ khó cho game đây.

Trông con ngõ có vẻ không được an toàn cho lắm, nhưng cậu cũng không muốn lãng phí công sức đuổi bắt nãy giờ, do dự một hồi rồi cậu cũng dũng cảm bước vô, không quên nhặt lấy một cây gậy gỗ phòng trường hợp bất trắc. Đừng ai nói Duy liều nhá, Duy luôn cẩn thận đó nha.

Những bước chân của vị siêu anh hùng chậm rãi lọ mọ theo sau kẻ cướp xấu xa. Càng đi sâu thì con ngõ càng trở lên lờ mờ, đến ánh sáng cũng phải cố hết sức để có thể chiếu vào nơi đây, cùng với việc mắt cậu cũng không được tốt lắm nên sự thực lúc này cậu chỉ nhìn thấy một thân hình mảng khảnh mang máng cuối đường thôi.

Nhận thấy thời cơ đến rồi, cậu nhẹ nhàng mon men chậm rãi đi lại gần sau lưng kẻ khả nghi, tay vung cây gậy định đập cho một phát. Tiếc thay, dù cậu đã cố hết sức nhưng lại vô dụng, không chỉ con người ấy đã nhanh chân né được, cậu ngược lại còn bị tấn công trở lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RhyCap-Ở trong tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ