02;

310 33 2
                                    

Tay đua F1 Moon Hyeonjoon đến thăm bạn thân của mình sau hơn mười tháng thi đấu cùng đội tuyển tại trời Âu. Nhưng mà hình như bạn thân của hắn lại không niềm nở chào đón cho lắm.

Không có cái vẫy tay tại sân bay, không có cái ôm tình nghĩa đầy sướt mướt, không có lời hỏi thăm nào cả. Những thứ hắn nhận được từ gã chỉ là một cái liếc mắt và gật gầu thay cho lời chào tại phòng làm việc của gã, rồi lại quay trở về đọc mấy mớ giấy tờ nhàm chán.

Hyeonjoon ngán ngẩm, thầm tính khi nào thì mình nên nghỉ chơi với thằng khốn này. Hyeonjoon là kiểu người ưa vận động, việc bị ngó lơ thả rông ngồi trên sô pha tiếp khách như thế này làm hắn ngứa ngáy tay chân. Hắn nhăn nhó bực bội lọ mọ trong túi áo khoác đen da bóng tìm bao thuốc và zippo như thói quen, nhưng chưa kịp lôi ra thì đã bị giọng nói trầm ấm ngăn lại.

"Phòng cấm khói. Muốn hút thì ra chỗ khác."

Hắn mặt mày nhăn nhó, mẹ nó, phải đến khi hắn ngứa tay thèm thuốc vì chán thì gã đàn ông này mới thèm đếm xỉa đến mình. Khác mẹ gì trai bưng tráp không? Moon Hyeonjoon cong môi mỉa mai, nâng cao tông giọng.

"Tổng giám đốc Lee, bạn thân ngài cũng không bằng cái phòng cấm khỏi của ngài hay sao ạ?"

Vị CEO đang mãi thủy chung cùng mấy dòng báo cáo trên giấy tờ, cảm nhận được mùi thuốc súng thân thiện truyền qua ống nghe từ thiết bị nhỏ trên tai thì liền bật cười. Lee Minhyung nâng tầm mắt rời khỏi sắc trắng đen của hàng trăm tờ giấy A4, gã nhếch môi nghiêng mày, điệu bộ không khác gì họ Moon khi tán tỉnh mấy cô nàng xinh đẹp ở quán bar.

" 'Em' ghen hả, 'cục cưng'?"

Moon Hyeonjoon: Đm... Thằng này khá.

Nhận đủ cái giật giật mắt đầy phẫn nộ cùng lồng ngực phập phồng như cố gắng nuốt trọn từng luồng không khí để tìm cho mình chút bình yên của tay đua có tiếng, gã mới thỏa mãn ăn mừng chiến thắng trong lòng. Nhưng cũng không nỡ để 'bé yêu' tức giận mãi, dù sao cũng đã nhiều tháng không gặp mặt. Lee Minhyung nghiêng mặt, chỉ tay vào thiết bị vừa giống vừa khác airpod trên tai của mình.

"Tao mà không để mày trong mắt thì đã không lọ mọ đeo máy trợ thính để vừa làm việc vừa nghe mày cằn nhằn bên đó đâu tay đua Moon ạ."

Moon Hyeonjoon dù có vẻ ngoài bặm trợn ăn chơi đến mấy nhưng vẫn là một người đàn ông dạt dào tình cảm, hắn làm bộ mặt cảm động, mắt chữ O mồm chữ A hít lấy ngụm hơi tỏ giọng trìu mến.

"Anh Lee, hóa ra em đặc biệt trong lòng anh như thế ư? Hay mình yêu nhau mẹ đi?"

"Xin lỗi em, em không phải gu anh."

Tay đua nghe thấy lời kia, dù biết là trêu đùa nhưng vẫn không thể không thả một tiếng thở hắt tức cười rất bất mãn.

"Sao không nói mẹ là anh còn non chưa biết yêu bao giờ đấy?"

Lee Minhyung:...

Phút này nên giả bộ như không nghe thấy là đỡ quê nhất.

Moon Hyeonjoon thì lại quá hiểu bạn thân của mình quá, gã đã giả điên thì có giãy nãy làm đủ mọi cách thì cũng hóa hư không bất lực nên cũng không dí bạn mình quá làm gì. Hắn ngã hết lưng tựa vào độ êm ái của bộ sô pha đắt tiền, nhanh chóng chuyển chủ đề, phòng trước khi bị ngó lơ một lần nữa.

[Guria] "tai" tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ