11;

290 41 1
                                    

Ryu Minseok giật mình, em ngoái đầu nhìn về hướng người gọi tên mình, sau đó liền thở phào vì đó là Wooje, người mà em đang lo lắng tìm kiếm tung tích cho đến khi gặp được Minhyung. Đi cùng nó là một người đàn ông lạ mặt đang yên vị trên chiếc mô tô hầm hố vừa cởi bỏ mũ ba phần tư khỏi đầu mình. Em bỏ mặc người đàn ông đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình mà nhanh chân chạy đến phía cậu nhóc.

"Em đã đi đâu vậy? Sao anh gọi mà em không bắt máy?"

Wooje thở dài thườn thượt, nó than phiền kể lể cho anh nó nghe về sự xui xẻo trong ngày thứ hai quay trở về Pháp như thế nào. Ngày hôm nay theo dự tính Wooje sẽ đưa Minseok đi dạo một vòng thành phố biển để khuây khỏa tâm trạng, sau đó tiện đường ghé siêu thị ở thị trấn bên cạnh mua một chút thực phẩm để bắt anh trai mình quay trở lại bếp. Kế hoạch rất hoàn hảo cho đến khi Wooje đến bãi đỗ xe ở gần đây và nhận ra con xe bốn chỗ mà gia đình dành riêng cho cuộc sống tại đất Pháp của nó đúng lúc không thể khởi động vì đã lâu không bảo trì.

Mà Wooje hay Zeus cũng chỉ là một ca - nhạc sĩ, làm gì biết mấy vụ sửa chữa bảo trì xe này. Thế là nó mếu máo í ới gọi điện quản lý xem có cách nào giải quyết gấp liền được không. Chờ đợi xem xét một hồi lâu cuối cùng chỉ nhận được kết luận, "Phải đến mai thì xe mới sửa xong."

"Thế nhưng em đi cùng ai đấy?" Minseok e dè nhìn người đàn ông ở phía sau đang đi về phía cả hai.

Wooje lườm hắn một cái, buồn bực trả lời, "Thằng cha Moon Hyeonjun tay đua F1 mà em kể cho hyung nghe đó."

Nó kể lể, trong lúc Wooje định lủi thủi đi bộ quay trở về tìm Minseok để báo tin, rằng anh ơi chắc hôm nay mình không đi được rồi, nhưng chưa kịp quay lưng đi thì bắt gặp Moon Hyeonjun cũng đang ở đó để đón ngựa chiến của hắn.

Ví dụ như hắn chỉ cần lấy xe rồi thôi đi, đằng này hắn vừa bắt gặp nó đang loay hoay bên cạnh con xe 'phế' liền tò mò chạy tới hỏi thăm, rồi lại ngỏ lời chở nó quay trở về gặp Minseok. Lúc đầu Wooje còn định thẳng thừng từ chối, nhưng sau một hồi giải quyết chuyện kia nên nó cũng chẳng còn sức để lội bộ về, thôi thì tạo cơ hội cho thằng cha này làm người tốt một lần cũng được. Và khi về đến đây, việc nhìn thấy bóng dáng to lớn của Lee Minhyung xuất hiện cạnh anh trai mình đã làm nó hú hồn một phen.

Nó chạy lên kéo anh mình về sau lưng mình, hất mặt lên cự ngạnh với gã họ Lee trước mặt.

Mà ngược lại với thái độ dè chừng đó của Choi Wooje, Lee Minhyung không có động thái gì quá bất ngờ, thậm chí gã thản nhiên như một người lớn đang nhìn lũ trẻ bày trò trước mắt mình. Gã hết liếc nhìn thằng bạn thân mình đang hí hửng vì được chở Zeus, sau đó chỉ biết lắc đầu cười xòa.

"Thế nên rõ ràng việc tôi thay mặt chú ký hợp đồng tài trợ cho cậu dưới danh công ty sản xuất động cơ xe là hợp lý mà, đúng không?"

"Đúng đúng cái gì? Anh nghĩ tôi không có khả năng đem xe đi bảo trì chắc?" Wooje gầm gừ hung dữ cãi lại, "Tôi chưa hỏi tội anh đứng đây làm gì với anh tôi đấy!"

Thấy không khí có vẻ không được hòa bình cho lắm, Minseok bất đắc dĩ kéo kéo góc áo Wooje, thì thầm khuyên nó bình tĩnh lại.

[Guria] "tai" tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ