05;

289 30 3
                                    

[chuê u chê -> anh cún]

"Xin chào, đây là Ryu Minseok. Hiện tại tôi đang không thể nghe máy của bạn, thành thật xin lỗi. Vui lòng để lại tên và lời nhắn sau tiếng "bíp", tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất."

bíp

"Hyung à... em đang trên đường đến nhà anh đây. E-em... Em xin lỗi vì đã để anh một mình trong mấy ngày qua... Em biết phải làm sao bây giờ? Chắc anh đang đau khổ nhiều lắm... Xin anh đừng làm điều gì khờ dại trước khi em đến, làm ơn, em xin anh đấy!"

"Anh yên tâm, có em ở đây rồi! Anh đừng sợ nữa nha, em sẽ đến ngay thôi!"

.

Tin nhắn thoại kết thúc, màn hình điện thoại theo đó cũng tối dần. Nghe thôi cũng thấy rõ được sự hoảng loạn mất bình tĩnh của đầu dây bên kia, tưởng tượng ra được cảnh Choi Wooje vừa xòa tóc đến rối bời, vừa không tự chủ lẩm nhẩm mấy câu từ chửi thề, hay là do không kiềm được cảm xúc mà va đập đồ đạc xung quanh. Ngây ngô, ngốc nghếch và trẻ con như thế, ấy vậy mà với cuộc đời bạc bẽo của Ryu Minseok chắc chỉ có mình Choi Wooje là chân thành đối xử được với em như thế. Còn trăm ngàn người khác, họ "bận" mất rồi.

"Bận" quay lưng chửi mắng dù chẳng biết rõ sự tình đằng sau.

"Bận" cười chê mỉa mai.

"Bận" xua đuổi ruồng bỏ.

"Bận" thờ ơ trốn tránh.

"Bận" giả câm giả điếc.

"Bận", "bận" hết, dường như chẳng ai rảnh rỗi sẵn lòng chịu lắng nghe lời giải thích dù chỉ một chút.

Choi Wooje đáng nhẽ bây giờ cũng bận rộn lắm, nhóc ấy chuẩn bị phát hành ca khúc mới cơ mà. Vậy mà khi vừa rời khỏi phòng thu lại liền lập tức muốn đến tìm em. Tin nhắn thoại ấy làm cánh tay gầy guộc đang nắm chặt lưỡi dao sáng chói hơn cả căn hộ tối đèn hiu quạnh này phải cảm thấy áy náy mà buông thõng.

Sinh linh lạc lõng bần thần giữa cõi trần thênh thang, em vò đầu vuốt mặt, cọ xát đến đau rát, chẳng còn thèm thiết tha gì với thứ nhan sắc phù phiếm mà ông trời ưu ái ban tặng thay cho lời xin lỗi vì đã đày đọa vào một cuộc đời đầy biến động. Khóe mắt sưng tấy buốt xót không thể nào rặn nổi thêm một giọt nước mắt, chỉ biết thẫn thờ ôm chặt đầu gối dựa vào góc bếp buông tiếng thở dài.

Ngày thứ bảy sau sự việc, hôm nay Ryu Minseok lại không đến phim trường. Còn mặt mũi nào đâu để phải bước ra khỏi nhà, còn động lực nào để họa từng lớp makeup giả tạo, còn đam mê nào đủ lớn lao để làm lớp vỏ kiên cường cơ chứ? Hơn hết, công ty kia đã đưa lệnh tạm dừng hoạt động đối với Keria để chờ ngày tin tức lắng xuống. Đó là động thái bảo vệ nghệ sĩ của mình, ấy thế mà trong mắt em lúc này mọi thứ đều rỗng tuếch, không còn vĩ đại như những gì mình đã nghĩ lúc trước, thà nói rằng đây là động thái bảo vệ công ty thì nghe có vẻ hợp tai hơn.

Nhưng nhiều ngày không đi làm như thế này, sao em thấy lạ lẫm quá. Như loài thiêu thân bán mình đâm đầu vào lửa cháy đam mê lại đột ngột quay trở về chôn mình vào góc tối, vậy mà lại an toàn, nhưng cũng vậy mà lại bứt rứt trống rỗng. Không phải sao, Keria này dành trọn hơn hai năm ngụp lặn trong muôn vàn gương mặt, muôn vàn con người trên màn ảnh nhỏ, luôn tự thôi miên bản thân rằng tôi sẽ là bất kỳ ai đến mức quên luôn cả chính mình. Đến khi bị bức thoát ra khỏi tháng ngày đấy thì lại như u hồn vất vưởng, cô độc ôm đồm mớ đau đớn oan ức lang thang vô định chưa thể siêu thoát.

[Guria] "tai" tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ