"Nhưng chúng ta là chị em mà?"
Chaeyoung bất ngờ nhìn Lisa, cô không nghĩ em sẽ đột ngột nói thẳng như thế.
"Có chị em nào mà lại lên giường với nhau không hả chị?"
Chaeyoung không nói được gì nữa. Cô cứng họng khi Lisa nói như thế. Cô không chắc bản thân mình có tình cảm gì với Lisa, vì trong lòng cô vẫn còn một vướng bận không thể gỡ bỏ. Cô đã suy nghĩ về chuyện này nhiều lần, nhưng rồi mỗi khi làm tình với em, cô đều vứt bỏ suy nghĩ đó Ở sau lưng. Vì mỗi khi em quyến rũ cô, cảm xúc nóng rực như lửa cứ bao trùm lấy cô, và khi đó cô chỉ nghĩ đến chuyện đè em ra, và làm tình, để thỏa mãn con sóng đang cuộn trào trong lòng cô.
"Em yêu chị, còn chị thì sao, chị có yêu em không?"
Em nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Em muốn một câu trả lời, một câu trả lời rõ ràng.
"Chị không rõ...chị có chút rung động với em, nhưng chị không chắc đó có phải yêu không"
Chaeyoung né tránh ánh mắt của em rồi chuẩn bị lảng tránh đi thì em nắm lấy tay cô rồi giữ lại. Nhiều lần em đề cập tới vấn đề này rồi, nhưng chỉ là những lời bóng gió thoáng qua, và mỗi khi Chaeyoung lảng tránh đi thì sau đó em cũng không nhắc lại nữa. Lần nào cũng thế, Chaeyoung muốn trốn tránh đi, nhưng em thì không muốn cứ mập mờ mãi như vậy.
"Chị nói rõ được không? Là chị thích em, hay chị chỉ yêu thích dáng vẻ của em khi ở trên giường?"
Cô không biết. Cảm xúc trong cô vô cùng hỗn loạn. Đúng là cô rất thích dáng vẻ của em khi làm tình, dáng vẻ đó chỉ có một mình cô được chiêm ngưỡng, một mình cô được chạm vào. Và cô chỉ muốn một mình cô được nhìn thấy hình dáng đó của em mà thôi.
"Em biết chị đã có chồng rồi mà. Em sẽ chịu thiệt thòi khi chúng ta cứ phải lén lút như thế. Và chị cũng không muốn em phải khổ sở."
Em im lặng một hồi lâu. Lý do cô đưa ra em cũng đã nghĩ tới, nhưng việc đó có ảnh hưởng gì đâu khi mà Chaeyoung không yêu đàn ông chứ
"Chị nói với em chị kết hôn với anh ta chỉ để vừa lòng bố mẹ thôi mà. Hơn nữa không sớm thì muộn cũng ly hôn, vậy nên yêu trước hay sau gì cũng như nhau mà."
Chaeyoung lưỡng lự nhìn Lisa, cô khẽ đẩy tay em ra rồi nói
"Li hôn rồi chị sẽ không có điều kiện nuôi em như bây giờ nữa đâu, lúc đó sẽ rất khó khăn, chị không muốn em phải chịu khổ"
"Không. Em yêu chị mà, vì vậy nên em chấp nhận được hết, em yêu chị nên em cũng không muốn chị phải chịu khó khăn một mình. Em sẽ cùng chị vượt qua mà, được không?"
"Yêu chị khổ lắm."
Cô né tránh ánh mặt thất vọng của em rồi quay mặt đi. Em im lặng và không nói gì, em và cô không ai nói thêm một câu gì nữa.
"Em hỏi chị, chị có yêu em không?"
Cô không trả lời, điều đó làm lòng em càng ngày càng như lửa đốt. Nhưng cuối cùng em thở dài rồi bước xuống giường.
"Hôm nay em tới nhà bạn ngủ nhé, đồ ăn em đã đặt rồi, chị nhớ ăn"
Em như quên mất chuyện cô đang bị thương ở chân mà một mạch bước đi không quay đầu lại. Cô im lặng nhìn theo bóng em rời đi, muốn bước xuống níu em lại, nhưng rồi lại thôi. Cô cụp mắt xuống, bàn tay khẽ xoa bả vai rồi thở dài.