Thay vì luôn hỏi làm sao để trưởng thành, hay làm sao để cho người khác có cảm giác được dựa dẫm, thì em nên hỏi, làm sao để học cách yêu một người.
Lúc còn yêu thì chẳng cảm thấy gì, nhưng khi mất đi mới biết. Phải trải qua cảm giác mất đi người mình yêu, khi đó em mới biết yêu. Không tự dưng mà em chín chắn. Em yêu, rồi mới chín chắn. Trước kia em quá thiện vị cảm xúc của em, em biết cô thương em nên em ương bướng, em ngang ngược, em mặc kệ cảm xúc của cô. Em luôn cho rằng cô sẽ mãi bên em, và đó là điều đương nhiên như một nghĩa vụ mà cô phải làm.
Hằng ngày em cứ mãi chạy theo những câu hỏi làm sao để trưởng thành, làm sao để cho người khác cảm giác được dựa dẫm.
Phải để em trải qua cảm giác mất đi thì em mới hiểu. Khi em biết trân trọng cô, những thứ như trưởng thành hay làm chỗ dựa, em sẽ tự biết cách thực hiện nó ra mà không cần ai dạy bảo.
Em đã trải qua một mối tình, và nó đã dạy em điều đó.
Còn bây giờ em chỉ biết ghen tị với người bên cô. ghen tị với người chiều chuộng cô. em cũng muốn làm điều đó cho cô, nhưng em sợ, sợ rằng một lần nữa sẽ lại làm cô mệt mỏi.
Em không còn xứng với cô nữa. Em cảm thấy bản thân thật tệ.
Em xin lỗi cô. Em thật tệ. Em thật vô dụng.
Và em không thiết sống nữa.
Cô. Cô đã rời bỏ em. Không phải vì cô hết yêu, chỉ vì cô không còn khả năng đem lại hạnh phúc cho em nữa.
Em tốt, và em đáng để được yêu bởi một người tốt hơn.
Cô rời khỏi công ty, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt nặng trĩu, trong lòng cô cũng như có tảng đá đang đè lên vậy.
Rất khó chịu.
Cô đã tìm được một người khác. Người đó lớn hơn cô ba tuổi, không như em, người đó chín chắn, trưởng thành, người đó cho cô một bờ vai để tựa, người đó ấm áp, người đó rất tốt, và người đó yêu cô.
Cô đã rời bỏ em để tiếp tục một mối quan hệ mới. Cô nói cho em biết.
Sau đó cô không bao giờ còn liên lạc với em nữa.
Bầu trời của em như sụp đổ. Cô có người mới, 2 tuần. Chỉ 2 tuần. Cô đã phải lòng người khác.
Cô nói cô không còn yêu em.
Trái tim treo lơ lửng của em nặng nề rơi xuống. Nát vụn.
Cô không còn đau lòng khi em khóc.
Vốn nghĩ, khi cô có người mới, em sẽ từ bỏ một người như cô. Nhưng em nói em vẫn chờ.
Em nói em chờ bao lâu cũng được, em chờ cô.
Cô nói dù không yêu ai, cô cũng sẽ không quay trở lại với em. Em lại khóc, nhưng câu trả lời của em vẫn như thế.
Em rất kiên định với câu nói của mình.
Cô trách em tại sao lại ngốc như vậy, cô có gì đáng để em chờ đâu? Em còn trẻ, vẫn còn cả tương lai, tại sao lại lãng phí nó chỉ để chờ một kẻ như cô?
Cô quay mặt đi, cố kìm cảm xúc của mình xuống.
Cô xin lỗi em, vì không thể tiếp tục yêu em được nữa. Vì cô tệ lắm.
Cô rời đến một thành phố khác, em chỉ còn thấy hình ảnh của cô trên ig.
Em tự trách bản thân vì sao lại trẻ con đến thế. Em trách bản thân vì sao khi ấy em lại lựa chọn rời đi, lựa chọn bỏ mặc cô với một mớ cảm xúc hỗn độn như vậy. Lẽ ra em nên ở bên cô vào lúc cô cần nhất.
Vậy mà em lại chẳng làm gì. Em luôn tìm cách bao biện cho bản thân. Em yêu cô, nhưng em không còn xứng với cô nữa.
Giờ đây, cô như một vì sao em chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể với tới.
Cô phải gồng mình để trả số nợ từ gia đình của mình. Dù đã dùng hết số tiền mình tích lũy được bao năm qua để trả, nhưng số tiền nợ vẫn còn gần một phần ba. Với số tiền và căn nhà cô để lại cho em, cô đã có khả năng trả đủ, nhưng cô không làm. Cô không muốn nhìn em phải sống lay lắt nay đây mai đó với cô. Em xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp hơn thế. Cạnh người nào đó tốt hơn cô.
Khi cô trở về nhà, nơi đó chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Không còn một ai ở lại cả. Không một ai biết họ đi đâu.
Ban đêm, trong căn phòng trọ tối tăm lạnh lẽo, cô ngắm lại những bức ảnh của em rồi vô thức mỉm cười. Đã mấy năm trôi qua, có lẽ em đã chững chạc và trưởng thành hơn nhiều rồi.
Cô nhớ em.
Cô đã nói dối em để em hết hy vọng mà rời xa cô. Nhưng em vẫn cố chấp như thế.
Gặp lại em trong quán rượu ngày đó, cô đã không khống chế được bản thân mình.
Vốn đã quyết tâm rời đi, lại chỉ vì một chút không kìm lòng mà đổ bể. Cô đã đánh giá quá thấp tình cảm của mình với em. Ở gần em, cô không khống chế được cảm xúc của mình.
Sau lần đó, cô thường xuyên lén tới để thăm em hơn, dù chỉ dám ngắm nhìn em từ xa.
Em vẫn thế, vẫn dáng dấp nhỏ bé đáng yêu như thế, nhưng trên khuôn mặt em không còn nét vô tư hồn nhiên như ngày xưa nữa. Có lẽ em đã lớn.
Cô cứ tự nhủ với bản thân mong rằng em sẽ gặp được một người tốt, một người có thể chiều chuộng và bỏ qua cho sự trẻ con của em, một người tốt sẽ yêu em và trân trọng em, sẽ cho em được hạnh phúc em đáng được nhận. Thế nhưng thật ích kỉ khi phải nói rằng trong lòng cô mong em sẽ không quen ai, mong trái tim em sẽ chỉ có một mình cô thôi. Cô muốn em vẫn nhớ đến cô hàng chục năm sau nữa.
Nhưng cô vẫn lựa chọn dõi theo em từ xa. Cô không muốn mình làm cuộc đời em khô héo đi nữa. Em cần một bờ vai để tựa vào. Ai cũng được, miễn họ tốt.
Ngoài cô.
--------
Sắp end...