"Tại sao em lại đến đó?"
Cô giận dữ mở cửa rồi bước vào nhà. Tiếng đập cửa quá mạnh làm em giật mình đánh rơi con dao xuống dưới đất.
Em không thay khóa cửa nhà. Em vẫn còn mong một ngày nào đó cô sẽ còn quay trở lại.
Và giờ thì cô đã quay trở lại, dù không phải trong tình huống em đã tưởng tượng.
"Chị, sao chị lại về?"
Em nhìn thấy cô, trong đáy mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Em dường như không còn quan tâm đến lời chất vấn của cô nữa.
"Tôi hỏi tại sao em lại đến đó?"
Cô nắm chặt lấy bả vai em, đôi mắt cô đỏ ngầu đầy những tơ máu. Em chưa từng thấy cô giận dữ đến như thế.
"Đến...đâu?"
Em nhăn mày vì cô bóp mạnh lên cánh tay em. Lạnh buốt từ bàn tay cô chạm vào da thịt em khiến em rùng mình. Ngoài trời đang mưa, còn cô thì đội mưa để đến tìm em.
"Trong quán rượu X, tại sao em lại tới đó, em có biết ở đó lộn xộn bao nhiêu không?"
Em mơ hồ nhớ lại ngày hôm qua. Ngày hôm qua là kỉ niệm em và cô quen nhau. Ngày 29 tháng 2. Tận 4 năm sau em mới có thể cùng cô trải qua ngày kỉ niệm đó. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của em. Em đón nó một mình, trong một quán rượu.
Ngày hôm đó em đã uống say sẵn rồi, em vốn muốn tìm một chị gái nào đó để giải tỏa, để em có thể quên cô đi được một lúc, một lúc thôi. Em nhớ đã cùng một người triền miên cả đêm trong khách sạn. Nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy cô ấy đâu nữa.
Em nghĩ chỉ là tình một đêm, rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.
Em không biết người đêm đó là cô.
"Em tới để uống rượu chút thôi, chị quan tâm làm gì hả? Không phải chia tay rồi sao?"
Em thoát khỏi bàn tay cô, hai bên cánh tay chỗ cô nắm lấy đã đỏ ửng lên. Trước đây cô không bao giờ thô bạo với em như thế. Em ấm ức nhìn cô, người trước mặt em như một người nào đó hoàn toàn xa lạ chứ không phải là một Park Chaeyoung mà em từng biết, từng yêu.
Cơn giận trong cô dịu xuống khi nhìn thấy em ôm lấy cánh tay mình. Cô muốn tiến tới ôm em nhưng bị em sợ hãi tránh né. Như một người bị bước hụt chân, cô như đang rơi vào trong một cái hố sâu hoắm không thấy đáy, cảm giác lâng lâng khó chịu trào dâng ở ngực khiến cô không thở được.
Cô cảm nhận được tim mình đang đập một cách điên cuồng.
Cô lao tới rồi hôn em. Cô và em vồ lấy nhau như hai người yêu xa lâu ngày mới được gặp. Cô hôn em như đang ngấu nghiến một thứ đồ ăn, như một người bị bỏ đói, cho đến khi môi em ửng đỏ, lưỡi em tê rần đi cô mới buông em ra.
"Em nhớ chị"
Em thì thầm vào tai cô, dây váy ngủ hững hờ trượt xuống bả vai, em ôm lấy cổ cô, đôi mắt mê man nhìn cô khi khóe môi còn vương chút ít sợi tơ trắng.
Tôi mệt rồi. Mệt quá rồi.
Cô muốn khiêu vũ cùng em. Dưới ánh trăng sáng, trên một mỏm đá hướng ra biển.