Chương 3: Người trước mặt là người trong mộng

689 49 3
                                    

Thượng Quan Thiển đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài, là lúc cô còn nhỏ sống cùng ba mẹ ruột

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Quan Thiển đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài, là lúc cô còn nhỏ sống cùng ba mẹ ruột. Mười hai năm, nói dài thì không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, nhưng những ký ức đẹp đẽ mà cô nhớ được lại ngắn ngủi như thế.

Sau đó khung cảnh không hiểu sao lại chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, kiến trúc hoàn toàn khác biệt, đây là...cổ đại?

Cô nhìn thấy hai người đang đánh nhau, một nam một nữ, một đen một hồng, nhưng cô lại không nhìn rõ mặt hai người họ.

Rồi không biết hai người nói gì mà cuối cùng người nữ lại bỏ đi, người nam thì đứng đó nhìn cô ấy rời đi.

Bóng hồng quay lại nhìn người nam sau khi cánh cửa mở ra, nhưng người nam lại chỉ đứng đó

Cho đến khi cô ấy biến mất hoàn toàn Thượng Quan Thiển vẫn không nhìn rõ được mặt cô ấy, nhưng khuôn mặt người nam dần trở nên rõ ràng hơn, cô dần dần nhìn rõ đường nét khuôn mặt và đôi mắt đỏ hoe của người đó, hóa ra anh ta cũng không nỡ sao? Đáng tiếc cô gái đó không thể nhìn thấy dáng vẻ anh ta khóc vì mình.

Thật đáng tiếc, cô thầm nghĩ.

Đợi đã! Đó là ai?

Cung Thượng Giác?!

Nhưng Cung Thượng Giác không cảm nhận được sự kinh ngạc của cô, hắn vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, thậm chí còn khóc không thành tiếng.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, sự kinh ngạc dần bị thay thế bằng nỗi buồn, cảm xúc ấy dần bao trùm cả giấc mơ của cô, không thể phân biệt được là Cung Thượng Giác hay là bóng người mặc y phục hồng đó, hay là chính bản thân cô.

Tầm mắt của cô lại trở nên mơ hồ, khuôn mặt của Cung Thượng Giác cũng biến mất.

Thượng Quan Thiển từ từ mở mắt ra, giữ nguyên tư thế hiện tại không hề cử động cho đến khi tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi thì cô mới nhận ra là mình đang khóc.

Khung cảnh bóng áo hồng ấy quay đầu lại lại hiện lên trong đầu cô, cô ấy đang mong chờ, cô cũng đang mong chờ. Nhưng sự mong đợi của họ đều vô ích

Cô ngồi dậy lau nước mắt. Có gì mà khóc chứ? Mới sáng sớm đã rơi lệ vì chuyện tình của người khác?

Chuyện tình của Cung Thượng Giác?

Sao cô lại mơ thấy Cung Thượng Giác như vậy? Lại còn là Cung Thượng Giác phiên bản cổ đại! Cô nhớ lại tấm hình tối qua mình đã xem.... Bị ma nhập rồi hả?!

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN - VER HIỆN ĐẠI] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ