Vào thời khắc chuẩn bị chia xa trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng thực tế lại chẳng nói được mấy câu, có lẽ là vì buồn bã và sự lưu luyến đã chiếm trọn lấy bộ não, việc phải phân ra một phần tế bào để tổ chức ngôn ngữ cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Hai người đều trầm mặc một hồi lâu, mãi cho đến khi điện thoại của Cung Thượng Giác reo, ngón tay hắn vuốt màn hình lên nghe điện thoại
"Tổng giám đốc, phải xuất phát rồi."
"Ừ"
Hắn nghe âm thanh trong điện thoại, nhưng trong mắt lại chỉ có khuôn mặt của Thượng Quan Thiển.
Sau khi cúp máy, hắn vòng tay qua eo Thượng Quan Thiển, nghiêng người ôm cô vào lòng.
Thượng Quan Thiển sững sờ, lúc định thần lại cô mới đưa tay lên ôm cổ Cung Thượng Giác, cố ý trêu chọc nói: "Sao lại dính người vậy nè ~"
Cung Thượng Giác dở khóc dở cười, rõ ràng vừa rồi cô còn tỏ ra không nỡ, hắn khẽ cười rồi vuốt tóc cô nói: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi, đừng chạy lung tung, có cần gì thì nói với dì giúp việc, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ."
Thượng Quan Thiển bĩu môi nói "Ồ", mặc dù hắn không nhìn thấy
Nhưng Cung Thượng Giác nghe giọng điệu là đã có thể đoán được biểu cảm của cô, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói: "Đợi anh về."
Sau đó liền dứt khoát đứng dậy rời đi
Thượng Quan Thiển điều chỉnh tâm trạng lại một chút rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng chỉ 5 phút sau cô lại bật dậy ôm laptop lên giường tiếp tục làm việc.
Những ngày Cung Thượng Giác đi công tác, Thượng Quan Thiển đều ở nhà dưỡng thương, hạn chế mà cái chân bị thương mang đến cũng thật nhiều
Cung Thượng Giác ở nhà hay không, hình như cuộc sống của cô cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là không có ai cùng ăn tối với cô, cũng không có ai giúp cô lên xuống cầu thang nữa, cũng không có ai khiến cô cảm thấy mong chờ nữa.
Mấy ngày đầu cô còn có chút không quen, điều duy nhất có thể cho cô chút an ủi là nhật ký trò chuyện trong điện thoại của hai người họ. Thượng Hải và London chênh lệch múi giờ, Cung Thượng Giác cũng rất bận nên thường không thể kịp thời trả lời tin nhắn của cô, cho nên ngay cả thời gian video call của họ cũng rất ngắn
Thượng Quan Thiển giờ đã thực sự hiểu được cảm giác của những người bạn đại học phải yêu xa bên cạnh mình hồi trước rồi
Thế nhưng đối với Cung Thượng Giác mà nói thì đây quả thực là một trải nghiệm và cảm giác rất mới lạ.
Sau khi Cung Thượng Giác đi công tác, Thượng Quan Thiển sẽ thường chia sẻ cuộc sống ngày thường của mình với hắn, rồi hắn cũng nói với cô hôm nay mình đã đi đâu, đã gặp những ai, tuy là nói không nhiều, nhưng với hắn thì đều là những chuyện trước nay chưa từng có.
Sau khi kết thúc công việc, Thượng Quan Thiển buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài. Cô đóng laptop lại, đứng dậy đi tắm
Nghỉ ngơi hơn nửa tháng chân cũng đã hồi phục kha khá rồi, ngoài việc không thể vận động quá mạnh ra, thì việc đi lại bình thường đã không thành vấn đề nữa rồi
Tắm xong ra ngoài mới phát hiện một cuộc gọi video call bị nhỡ của Cung Thượng Giác, cô vội vàng gọi lại
"Cung Thượng Giác?"
"Ừ"
"Sao anh vẫn còn ở nhà? Hôm nay không đi làm à?"
"Phải, chuyến bay sau hai tiếng nữa."
"Cái gì?!"
Nhìn Thượng Quan Thiển đang ngơ ngác trong video, Cung Thượng Giác không nhịn được cười: "Anh nói, anh sắp về rồi."
Cơn buồn ngủ của Thượng Quan Thiển đã bị tin tức bất ngờ này cuốn đi, cô lập tức tỉnh táo lại.
"Thế ngày mai em đi đón anh nha"
Thế nhưng Cung Thượng Giác lại từ chối cô
Thượng Quan Thiển: "Em đi được, chân của em đã lành rồi, hôm nay còn có thể đến studio bình thường rồi."
Cung Thượng Giác vẫn từ chối
Nhưng sau một hồi nài nỉ thuyết phục của Thượng Quan Thiển, hắn vẫn gửi thông tin chuyến bay cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN - VER HIỆN ĐẠI] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU
FanficTên: Cưới trước yêu sau (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư