Chương 40: Học em cách dỗ dành người khác

307 33 7
                                    

Thượng Quan Thiển miễn cưỡng nở một nụ cười nói tiếp: "Anh có biết tại sao nhà Thượng Quan lại nhận nuôi em không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Quan Thiển miễn cưỡng nở một nụ cười nói tiếp: "Anh có biết tại sao nhà Thượng Quan lại nhận nuôi em không?"

Cung Thượng Giác nắm lấy tay cô, lặng lẽ lắc đầu

Thượng Quan Thiển: "Là vì nhà Thượng Quan và Cung thị sớm đã định sẵn hôn ước, nhưng con cháu của Cung thị nhiều, ai có thể đảm bảo con gái họ sẽ được gả cho một người xứng đáng chứ? Cho nên vì hạnh phúc của con gái mà họ đã đến viện phúc lợi nhận nuôi em. Với thực lực của nhà họ, nhận nuôi một đứa trẻ đã bắt đầu hiểu chuyện không tốn bao nhiêu tiền, cũng chẳng cần phí tâm tư. Sau này tập đoàn Thượng Quan gặp một vài nguy cơ, họ bèn nhắc đến mối hôn sự này, biết con rể tương lai là Cung Tử Vũ, họ không muốn để Thượng Quan Nguyệt gả cho một công tử bột như vậy, nên để em kết hôn với Cung Tử Vũ."

Thượng Quan Thiển thở dài rồi nói tiếp: "Tuy em chẳng có tình cảm gì với nhà Thượng Quan, nhưng không thể không thừa nhận họ có ơn dưỡng dục với em, nên em đã đồng ý, coi như là báo đáp họ."

Trên môi cô khẽ nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười tự chế nhạo bản thân

"Không ngờ, ba mẹ Cung Tử Vũ cũng không muốn con dâu nhà mình lại chỉ là một đứa con nuôi, sau đó..." cô nhìn Cung Thượng Giác một cái, siết chặt tay lại một chút nói: "Đối tượng kết hôn của em, đã biến thành anh."

Nghe đến đây, Cung Thượng Giác khẽ chau mày

"Có điều...trong chuyện này còn có phần của Lão Bảo." Thượng Quan Thiển chau mày nghĩ rồi nói: "Có lẽ...là thấy chúng ta quá đáng thương."

Cung Thượng Giác không thích cô nói về bản thân mình như vậy, bèn nhìn cô nói: "Không, là họ không có mắt nhìn."

Thượng Quan Thiển lập tức bị chọc cười, dựa vào vai hắn nói: "Thượng Quan Nguyệt bọn họ chắc chắn hối hận muốn chết vì đã bỏ lỡ một người con rể tốt như vậy."

Cung Thượng Giác ôm chặt cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô hỏi: "Ba mẹ, vì sao lại mất?"

Thượng Quan Thiển thu lại nụ cười, im lặng một lát rồi nói: "...tai nạn giao thông."

"Sau đó có một thời gian dài em vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó, mỗi ngày đều ôm lấy máy ảnh để xem, xem lại quãng thời gian gia đình em còn ở bên nhau."

"Sau này, em dần chấp nhận sự thật, cũng đã hình thành thói quen dùng máy ảnh để ghi lại cuộc sống."

"Lúc các bạn học khác đang phấn đấu chuẩn bị cho cuộc chiến cao khảo, em đã vượt qua kỳ tự chủ tuyển sinh và được nhận vào học trước, sau đó cũng cố gắng đi du học ở một trường tốt nhất về chuyên ngành nhiếp ảnh, sau khi về nước thì đã thành lập studio hiện tại."

Cung Thượng Giác mỉm cười, dịu dàng nói: "Thiển Thiển nhà chúng ta thật lợi hại nha ~"

Thượng Quan Thiển không nhịn được cười, hắn cũng dùng giọng điệu này để dỗ dành người ta từ khi nào vậy

"Khi nào thì dẫn chàng rể này đi gặp ba mẹ?" Họ kết hôn đã lâu như vậy, Cung Thượng Giác đã từng dẫn Thượng Quan Thiển đi gặp ba mẹ hắn, nhưng Thượng Quan Thiển lại chưa từng dẫn hắn đi gặp ba mẹ cô, hắn từng nhắc đến, nhưng lúc đó cô chỉ đồng ý cho qua chuyện, nay nghĩ lại chắc là khi ấy cô đã có ý định sẽ ly hôn với hắn nên không muốn để hắn bước vào cuộc sống của mình mà thôi.

Thượng Quan Thiển nghĩ một chút rồi nói: "Xem khi nào anh có thời gian vậy, không gấp, một tuần trước em vừa mới đi xong, họ đã biết đến sự tồn tại của anh rồi."

Khi ấy Thượng Quan Thiển đã có thể tự đi ra ngoài, cũng đã xác nhận tình cảm của Cung Thượng Giác, cho nên khi đi thăm ba mẹ ruột đã nói với họ chuyện này.

Cung Thượng Giác hơi ngạc nhiên, rồi hắn mỉm cười dịu dàng nói: "Đi sớm chút đi, anh rất muốn gặp họ."

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN - VER HIỆN ĐẠI] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ