"Bác sĩ Jim!! Bác sĩ Jim ơiiii!!!! Bác sĩ ơi...!!!!"
Một nhân viên vệ sinh của bệnh viện chạy theo anh và gọi anh lại."Tôi đây! Có việc gì không cô?"
Anh quay lại trả lời với một chất giọng trầm mang đầy sự lạnh lùng khiến ai nghe cũng nghĩ là mình sắp bị mắng."Anh làm rơi thẻ thông tin của mình rồi! Đây của anh!"
Vừa nói, cô nhân viên vừa lục tìm trong túi áo mình chiếc thẻ thông tin của anh và đưa nó cho anh."Cám ơn cô nhiều" - Anh vẫn là chất giọng ấy, khuôn mặt lạnh tanh nhận lấy chiếc thẻ từ tay cô nhân viên rồi bước đi không ngoảnh đầu lại.
"Sao anh ta lại có thể lạnh lùng như vậy chứ!?!!! Không một nụ cười nào khi cảm ơn người khác, cứ như kiểu bị ép phải nói ra ấy!!! Đừng nghĩ mình đẹp mã, giỏi giang mà không coi người khác ra gì!!! Cái loại đó bà đây không chấp!!! " - Cô nhân viên vừa nhìn theo bóng lưng anh mà bĩu môi nói kháy.
Anh thừa biết những lời mà cô ta nói nhưng anh cũng chẳng phản ứng lại. Bởi vì anh đã quá quen với việc phải nghe những lời đàm tiếu không đúng sự thật về mình rồi. Trong bệnh viện không có ai là thật lòng đến bắt chuyện với anh với mục đích làm quen, hỏi han, hay trò chuyện như bình thường cả, nếu có đến nói chuyện thì: một là nhờ vả làm việc này việc kia; hai là nịnh hót anh, tâng bốc anh lên tận chín tầng mây để anh vui mà chuộc lợi cho bản thân từ anh; cuối cùng là thẳng mặt mà nói xấu, nói những lời bịa đặt không đúng sự thật về anh. Anh thật sự chán nản đến mức không còn muốn nói chuyện với ai.
Cô nhân viên kia tiếp tục nói xấu anh với các đồng nghiệp khác:
"Các anh chị ơi!! Lúc nãy em vừa nhặt được thẻ của bác sĩ Jim, em nhặt lên và chạy theo trả lại cho ảnh. Tưởng đâu ảnh sẽ tươi cười cảm ơn lại nhưng thực tế vả đau thật!!! Ảnh quay lại nhìn em với ánh mắt vô cảm rồi nói cảm ơn một cách vô tâm mà bỏ đi không thèm quay lại nhìn em lấy một cái!!""Em nghĩ là ảnh sẽ cười với em sao?!??! Từ khi mới vào bệnh viện anh ta còn chưa cười chào mọi người để ra mắt chứ nói gì đến việc cười với em!?!??" - Một cô y tá nói tiếp lời cô nhân viên vệ sinh.
"Đến tôi hay đi cạnh anh ấy mà còn chả được nói chuyện với ảnh hay cười với ảnh! :((( Tôi còn mong được như các cô đây!!" - Anh trợ lý của bác sĩ Jimmy cũng đứng trong "hội bà tám" nói xấu về anh...
"Hội bà tám" đứng trước một phòng bệnh cùng nhau
nói xấu anh Jimmy. Họ rôm rả đến mức anh đứng cạnh cửa lúc nào không hay và đã nghe hết đầu đuôi không xót chữ nào.Đáng chú ý là những điều họ nói thật sự không đúng về anh chút nào. "Anh ta nghĩ mình đẹp mã, giỏi giang, được lãnh đạo ưu ái mà dám lên mặt với mọi người trong bệnh viện hả!?!?? Chắc cũng chỉ dựa hơi mấy ông to bà lớn thôi chứ tài năng gì!??! Kiêu ngạo thế kiểu gì sau này cũng bị nghiệp quật gãy lưng, ngồi xe lăn thì tuột bánh! Âhhaahha"
Những điều này thực sự đã chạm đến lòng tự trọng của anh! Anh đã kìm nén bao lâu nay, những điều này anh của ngày trước sẽ nhẹ nhàng cho qua nhưng lần này thì không! Anh đã không còn nhẫn nhịn như ngày trước rồi. Nhân dịp này phải trả thù một phen cho đỡ tức mới được!!
"Này!!! Mấy người biết nói vậy là quá đáng lắm không!!?!!? Đã nói sai lại còn nói to! Bộ hay lắm hả!!?!! Toàn đặt điều sai sự thật cho người khác, mấy người có phải là tôi đâu mà nói ra nói vào như thật vậy!!??!" - Anh bỗng dưng lên tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng chất giọng anh khiến câu nói ấy như trách móc nặng thêm (thực tế là anh có ý đó thật )
Đúng như các cụ bảo không sai: "Có tật giật mình"! Mấy con người đang nói xấu anh ai cũng giật bắn mình một phát lên rồi giải tán ngay trước kia bị phát hiện (đã bị phát hiện từ lâu roài )
Anh thấy vậy cũng đành thôi rồi rời đi tiếp tục công việc của mình. Anh cũng ngẫm nghĩ, nhìn nhận lại bản thân: "Mình đâu có làm gì sai đâu ta!???? Mình vẫn bình thường thôi mà!?? Chỉ là không hay nói chuyện với người khác thôi! Tại sao mọi người trong bệnh viện lại nghĩ mình là con người tệ như vậy!!?" Cũng chẳng để mình chìm quá sâu vào dòng suy nghĩ ấy, anh tỉnh táo trở lại tiếp tục hoàn thành công việc nhưng trong lòng anh đã mãi canh cánh về việc mọi người luôn nói xấu mình.
——————————-
Hihi xin phép mn để tớ cho mỏ Jim overthinking 1 xút nhaaaa 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ bên Biển 🥑🌊
FanfictionNội dung: Một anh bác sĩ trầm, luôn lao đầu vào công việc, không có cảm xúc với bất kì điều gì. Mặc dù luôn chăm chỉ như vậy nhưng anh luôn bị những đồng nghiệp khác cướp công, vùi dập, đến mức anh chán nản, thất vọng mà tìm đến bờ Biển - nơi anh mu...