Chương 11. "Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà"

119 14 3
                                    

Nhà cậu cũng gần nhà anh nên chị tầm 5 phút là tới nơi. Cậu xin phép hai người mà về trước, lấy lý do là mẹ em gọi về.

Thấy vậy, Jimmy cũng muốn đưa em về, anh không biết là nhà em gần đây. Vì trong lòng cậu cũng có tâm sự với anh nên đã đồng ý. Hai anh em ra ngoài bỏ lại Jessy trong nhà.

Trên đường đi cậu đã hỏi anh: "Anh ơi...Anh và chị ấy là người yêu thật ạ?" Hỏi anh với sự đượm buồn ẩn sâu trong con ngươi long lanh không biểu hiện rõ ra nét mặt. Nhưng làm sao qua được ánh mắt của anh, tất cả mọi biểu hiện của cậu anh đều để ý cả.

"Anh và cô ấy không yêu nhau đâu! Chỉ là tụi anh đã có hôn ước từ nhỏ, gọi là kết hôn trên giấy tờ thôi. Cô ấy thích anh nên hay làm bộ làm tịch vậy á!"

Nghe được câu trải lời của anh thì cậu cũng đã phần nào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút lo lắng trong lòng vì không thể nào đường đường chính chính bên anh. Sea cố gượng cười để trêu chọc Jimmy:

"Thế thì tốt quá còn gì!!! Đâu phải ai cũng có mối ngon giống anh đâu! Nhiều người đang ước muốn chết kìa!!!"

Sao mà tự dưng tim lại quặn thắt lại như vậy chứ, làm anh cảm thấy đau quá.

Cậu nói như vậy không khác nào muốn gán ghép anh với người con gái khác, thật chẳng muốn chút nào! Dù đã hai người anh và Jessy đã ở bên nhau lâu như vậy nhưng anh không hề có một chút rung động nào với cổ từ hồi cuối cấp 2, mặc cho cổ có làm bao nhiêu hành động đi nữa cũng chẳng lay động được anh. Đơn giản chỉ vì những lúc anh vui chắc chắn luôn có cô ở bên, luôn hào hứng vui vẻ hưởng thụ mọi điều bên anh; nhưng những lúc anh buồn, cô lại như nước bỗng hoá hơi mất dạng khi ở 100 độ C - khi buồn bực hay khó khăn. Chẳng thấy cô ở đâu cả! Để mặc anh một mình trong cô đơn. Chính từ đó mà anh không còn cảm thấy cô quan trọng trong cuộc đời mình nữa, có cũng được không có cũng chẳng sao. Cô từng là người mà anh tin tưởng nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi, từ đó ngoài bản thân anh ra anh chẳng tin một ai cả.

Điều đó đã bao mòn nhân cách anh, từ một cậu bé còn ngây thơ yêu thích mọi thứ sau khi nhìn được mặt thật của cô bạn thân liền cảm thấy mọi thứ dường như quay lưng lại với mình, nhận thức được rằng thế giới này tàn khốc hơn rất nhiều, chẳng còn là mộng đẹp ngày nào nữa.

Nhưng từ khi mà Sea bước đến, anh lại thấy cậu như ánh nắng chiếu sáng vào cuộc đời anh như một phép màu. Cậu đối xử với anh rất thân thiện, ngăn cản anh lúc anh định làm liều, an ủi anh những lúc anh thấy tủi thân cần người bên cạnh nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu đã chạm đến trái tim anh, làm anh rung động từ ngay lần đầu gặp cậu. Điều mà Jessy đã cố gắng hàng năm trời mà vẫn không thực hiện được.

Anh nghĩ đến đây lại bất giác nhìn về phía cậu. Ánh mắt ôn nhu ấy luôn luôn dành cho cậu, mọi lúc mọi nơi, chẳng bao giờ thuộc về ai khác cả.

Biết anh đang nhìn mình, cậu cũng chẳng ngượng ngùng mà quay lại nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau như ẩn chứa bao điều muốn nói, dù chỉ thông qua cửa sổ tâm hồn nhưng cả hai cũng đã nhận ra rằng mình đã yêu đối phương mất rồi! Cái yêu của Sea là yêu cái sự nuông chiều, cái sự quan tâm anh dành cho cậu, sự tinh ý trong những điều nhỏ nhặt nhất. Chắc có lẽ cậu đơn thuần chỉ cảm thấy anh trai này rất lịch sự và tinh tế mà có chút ấn tượng, lại rất biết cách chú ý đến mọi thứ xung quanh. Dường như là thế! Cái yêu của Sea đối với anh là thích anh, thích con người, tính cách của anh.

Bác sĩ bên Biển 🥑🌊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ