Ngày mưa

15 3 0
                                    

Angelica và Amy vừa cãi nhau.
Cả hai chìm vào im lặng. Không ai nhìn ai. Chỉ quay lưng lại với nhau.
– "Amy, tớ chịu đủ rồi. Chúng ta chia tay đi!"- Angelica cất lời, thái độ của cô vô cùng nghiêm túc. Lời nói của cô khiến nàng sững sờ một lúc lâu.
– "Được, nếu cậu muốn..."- Amy hững hờ đáp, nàng không có chút nào muốn níu kéo. Angelica nghe được, mặt cô có nét thoáng buồn nhưng rồi cũng cười nhẹ và bỏ đi. Chỉ còn Amy đứng đó một hồi lâu.
Tan vỡ rồi, tan vỡ thật rồi...
Ngày hôm sau.
Amy thờ thẫn mà bước đến trường.
Dù quang cảnh vẫn không thay đổi nhưng nàng lại cảm nhận được sự thiếu vắng.
Nàng bước chầm chậm lên lớp nhưng thứ đập vào mắt nàng lại chính là cô và một chàng trai khác. Amy gượng cười rồi bước vào lớp. Mọi cảm xúc trong lòng nàng đang rối tung cả lên. Nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nhưng nàng vẫn phải cố cười để giữ hình tượng hoàn hảo của mình.
– "Sao vậy? Cậu ổn không?"- Cậu bạn thuở nhỏ của nàng tiến lại gần và hỏi.
– "Angelica đâu mà để cậu một mình?"- Cô bạn tóc cam tiếp lời. Còn người tóc bạc kia chỉ đứng nhìn, muốn hỏi thăm nhưng lại chẳng mở lời được.
Phải đó chính là nhóm Jakky. Dù khác lớp nhưng họ vẫn quan tâm đến nhau, một tình bạn thật đáng ngưỡng mộ.
– "Đừng nhắc đến cậu ta nữa. Tớ hơi mệt, có lẽ nên ngủ một chút..."- Amy nói, giọng nàng khàn đi trông thấy.
– "Tôi hiểu mọi việc rồi. Không ngờ web trường cập nhật tin tức nhanh đến vậy."- Zio đưa điện thoại cho Jakky và Erika xem. Trên đó là một tin tức nóng hổi về việc Amy và Angelica chia tay.
– "Được rồi hai cậu, chúng ta nên đi thôi. Amy có lẽ cần ở một mình."- Jakky nhìn nàng với ánh mắt lo lắng rồi kéo tay hai người kia đi.
Rất nhanh các tiết học buổi sáng đã trôi qua.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt.
Amy ngồi tại một chiếc ghế đá, mải mê nhìn ngắm cơn mưa đó, không hiểu sao nhưng nàng cảm thấy nó rất dễ chịu. Rồi một thứ gì đó đang thúc đẩy nàng bước ra ngoài cơn mưa kia. Nàng cũng nghe theo nó. Mặc kệ cho người mình ướt sũng, nàng vẫn đứng trong cơn mưa ấy, nở một nụ cười mãn nguyện.
– "Cậu ngốc à? Nhỡ bị cảm rồi sao??"- Angelica vội vã che dù cho Amy.
– "Cậu đến đây làm gì? Để tôi chìm trong nó thêm một chút đi..."- Amy cười trừ, nàng không ngoảnh mặt lại nhìn cô dù chỉ một lần.
– "Tôi lo cho cậu được chưa? Giọng đã khàn như vậy rồi còn cố dầm mưa làm gì?"- Angelica nắm lấy cổ tay Amy nhưng lại bị nàng hất ra.
– "Tôi không cần cậu lo."
– "Amy... Tôi xin lỗi, tôi giận quá nên mới nói vậy, tôi không muốn mất cậu, là tôi sai. Nên là làm ơn đi vào trong đi được chứ? Tôi không muốn đánh mất thêm ai dưới cơn mưa như..."- Angelica ngập ngừng nói, nước mắt của cô rưng rưng như sắp đua nhau đổ xuống.
– "Được rồi, đừng nhắc lại chuyện cậu không muốn nhớ nữa. Đó dù gì cũng là sự cố thôi."- Amy ngắt lời cô, có lẽ nàng không muốn nhìn thấy cô khóc.
– "Vậy đi vào trong nhé, Amy...?"- Angelica chìa tay ra.
– "Ừm."- Nàng đồng ý nhưng không nắm lấy tay của cô. Sự hụt hẫng được hiện rõ trong mắt Angelica.
Sau khi vào trong, Amy nhanh chóng đi đến phòng thay đồ. Còn về phía cô thì cô vẫn ngồi bên ngoài chờ nàng.
Khi nàng vừa bước ra, cô đã nhào đến ôm chầm lấy nàng.
– "Vui lòng buông tôi ra, Angelica."- Amy gằn giọng, cố đẩy cô ra.
– "Để tôi ôm cậu chút đi.  Tôi còn yêu cậu nhiều lắm..."- Cô nói nhỏ, vừa đủ để nàng nghe.
– "Thật là..."- Amy đành đồng ý để cho Angelica ôm.
– "Đừng bỏ tớ, chúng ta quay lại nha, Amy..."- Cô ôm càng chặt hơn.
– "Ừm nhưng mà đừng có ôm như vậy, ngộp lắm..."- Nàng phì cười. Cô cũng nới lỏng ra rồi hôn nàng.
Sau đó, Angelica kéo tay Amy đi lên lớp.
Tin tức hai người chia tay cũng được gỡ bỏ thay vào đó là ảnh Angelica ôm hôn Amy được rầm rộ trên trang web của trường.

Tôi vã AngelicaAmy nên ở đây chỉ có họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ