Nhớ

14 0 0
                                    

– /"Đã bao lâu rồi nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa."-/ Amy ôm đầu.
Kể từ lần gặp Angelica lúc thử vai cho bộ phim thì đã rất lâu nàng chả còn gặp cô nữa.
Nàng không hiểu được tại sao mình lại liên tục nhớ đến cô như vậy.
– /"Có lẽ đây chính là "yêu" chăng?"/- Amy lắc đầu, chắc do nàng suy nghĩ nhiều quá rồi.
Nàng biết Angelica chỉ muốn mời nàng vào nhóm thiên thần chứ chẳng có ý gì khác. Nếu nói về mặt tình cảm thì có lẽ người Angelica thích sẽ là Zio hoặc Jakky. Nàng với cô đều là nữ sao có thể yêu nhau cơ chứ.
Gạt bỏ những ý nghĩ đó sang một bên. Nàng tập trung lại vào tiết học trên lớp.
Nhưng một tiếng cười ở ngoài lớp khiến nàng để ý.
– /"Giọng cười này...? Chắc là của Erika thôi..."/- Mắt nàng sáng lên rồi lại vụt tắt. Chưa bao giờ nàng cảm thấy khó chịu như này.
Nàng muốn gặp cô, có lẽ nàng nhớ cô thật rồi.
Amy đưa tay lên mặt, khuôn mặt nàng lúc này ửng đỏ kèm theo đó là những vệt hồng.
| Rengg |
Tiết học đã kết thúc.
Nàng mới chợt nhận ra cả tiết này mình chẳng học được gì, cứ mải mê nhớ đến bóng hình người ấy.
Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, giọng của mấy người con trai cứ chen chúc mà hô hào.
– "Là nhóm thiên thần kìa!! Họ xinh quá!!"- Những đứa con trai chạy ra xem rồi hét lên.
– /"Nhóm thiên thần sao? Angelica?"/- Có gì đó cứ thôi thúc Amy, tim nàng đập loạn nhịp, dù bên ngoài có ồn đến đâu thì nàng vẫn nghe rõ từng nhịp một của tim mình.
– "Nè Amy, cậu làm gì mà ngồi thẫn người ra vậy?"- Jakky vỗ vai nàng. Amy có chút giật mình, lúc này nàng mới thoát ra được khỏi suy nghĩ của chính bản thân.
– "À.. ừm, tớ có làm gì đâu."- Amy cười trừ.
– "Vậy sao? Cậu xuống sân trường với tớ không? Erika và Zio xuống đó rồi."- Jakky chìa tay ra.
– "Tớ xin lỗi. Tớ đang suy nghĩ một số việc nên không đi đâu..."- Amy từ chối khéo Jakky, cố lựa lời để cho không làm cậu thất vọng.
– "Ừm, vậy tớ đi trước."- Jakky bỏ đi ra phía cửa. Amy nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại suy nghĩ về sự ồn ào ngoài hành lang. Nó vẫn chưa giảm đi chút nào, vẫn rất ồn và náo nhiệt. Toàn là những lời cảm thán về vẻ đẹp của nhóm thiên thần còn có những đứa con trai xung phong làm người hầu cho Angelica nữa chứ.
Bỗng một cậu bạn lại gần Amy.
– "Amy này... Ra về cậu có thể gặp tớ ở sân thượng được chứ?"- Cậu ta lúng túng.
– "Hể...?"- Amy ngạc nhiên, nàng không biết là nên đồng ý hay không nữa.
Nhưng chưa đợi nàng hồi đáp thì đã có một người cất lời thay.
– "Trap boy nổi tiếng của trường đây mà? Xin lỗi cậu nhé, cô bạn này là người của tôi rồi. Ố hô hô hô~"- Một cô bạn ôm lấy Amy từ đằng sau.
– "Tch, xin lỗi, làm phiền rồi."- Cậu trai kia tặc lưỡi rồi bỏ đi.
Khuôn mặt Amy lúc này vẫn còn tràn đầy vẻ bất ngờ. Nàng biết giọng nói này là của ai, nó rất quen, nó là của người mà nàng đang chờ.
– "Lâu rồi không gặp, Amy~"- Angelica đi vòng ra đứng trước bàn của nàng.
– "Ch..chào cậu..."- Amy nhỏ giọng, nàng cúi mặt xuống, cố để cô không thấy vẻ mặt đang đỏ bừng của nàng.
– "Sao vậy? Chả nhẽ do việc lúc nãy sao? Tớ thấy cậu cũng có vẻ muốn từ chối mà."- Angelica thắc mắc, vừa rồi cô chỉ có ý tốt muốn giúp nàng thôi. Sao nàng lại cúi gầm mặt xuống thế cơ chứ.
– "Ừm thì cảm ơn cậu..."- Amy vẫn chưa ngẩn mặt lên. Có lẽ ba chữ "người của tôi" do Angelica thốt ra đã làm nàng ngượng lắm rồi.
– "Ngẩn mặt lên đi chứ. Nói chuyện mà không nhìn mặt là khinh tớ đấy."- Angelica phụng phịu. Ai đời ghé qua lớp thăm crush lại bị crush không thèm nhìn mặt chứ.
– "Được rồi, tớ ngước lên là được phải không?"- Amy từ từ ngẩn dậy, mặt nàng vẫn còn chút đỏ.
– "Sao mặt cậu đỏ vậy? Bị sốt à? Hay bị cảm nắng cái tên vừa nãy?"- Angelica đưa tay sờ trán của Amy, trong giọng điệu nhẹ nhàng vẫn có chút gì khó chịu.
– "Tớ không có sốt mà..."- Mặt nàng ngày càng đỏ hơn.
– "Vậy chả nhẽ cậu thích tên kia thật?"- Mặt Angelica tối sầm lại, giọng cô như thể đang tra hỏi nàng vậy.
– "Không có, nhưng mà tớ thích ai thì liên quan gì cậu đâu mà hỏi tớ dữ vậy?"- Amy đưa mắt sang một bên.
– "Tại tớ thích cậu được chưa!? Cậu thông minh vậy chả nhẽ không nhận ra à..."- Angelica đập bàn, cô không nhịn được nữa mà thổ lộ thẳng ra với Amy.
– "Hể...?"- Mặt Amy ngày được tô thêm đỏ. Nàng cố giữ bình tĩnh lại rồi phì cười.
– "Sao? Tớ thích cậu thì có gì đáng để cười à?"- Angelica đỏ mặt nói.
– "Tại vì tớ cũng thích cậu mà~"- Nàng cố nhịn cười để nói. Cô nghe được cũng ngẩn người ra một lúc.
– "Vậy giờ Amy chính thức là của tớ rồi. Ta ra ngoài chút đi. Ố hô hô hô~"- Angelica cười tự mãn rồi nắm tay kéo Amy ra khỏi lớp.
Sau ngày hôm đó cả trường Nochim đã lan rộng tin đồng về việc Angelica và Amy yêu nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi vã AngelicaAmy nên ở đây chỉ có họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ