Chương 50: Giữa thế gian rộng lớn

79 10 0
                                    

.

Dây cột tóc đỏ, chờ Người ngoảnh lại 

Áo choàng đỏ, nhìn vật nhớ cố nhân

.

____ Nam Sương trấn____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____ Nam Sương trấn____

Ngoài trời tuyết rơi dày. Sắp sang năm mới, mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị. Thành ra khách đến tửu lâu cũng không nhiều. Bảo Bình nhàm chán tựa đầu vào cửa sổ, nhìn dòng người thưa thớt phía dưới.

Thật lạnh lẽo. Dù bên trong tửu lâu cũng trang trí rất nhiều đèn nến ấm áp. Ánh sáng lung linh khắp nơi, có cảm giác ấm cúng. Dẫu vậy cũng chẳng thế xua tan cái lạnh trong lòng nàng.

Trước kia mỗi dịp năm mới, thành Linh Châu sẽ tổ chức tiệc rất lớn. Còn nàng cũng sẽ tới núi Thanh Di cùng Song Ngư và Cự Giải chúc mừng Xử Nữ.

Nhưng...

Sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như trước kia nữa.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên thành công cắt đứt hồi tưởng của Bảo Bình. Một đứa trẻ đeo mặt nạ thỏ vừa đốt một cây pháo bên dưới, ngay trước cửa tửu lâu. Đứa trẻ ấy bị ngã trong tuyết, khóc lóc nhìn cây pháo đã cháy đen trong tay.

Ban đầu, Bảo Bình định bụng sẽ chẳng để tâm. Nhưng càng lúc, việc tiểu hài tử kia náo loạn làm mọi người chú ý đến tửu lâu nhiều hơn. Nàng vội vàng lao ra. Hiện tại đã đủ linh khí cho Nhân Mã rồi. Sắp sang năm mới, nàng không muốn có thêm ai đó phải chết.

Đứa trẻ trước mắt ngừng khóc khi thấy một nữ tử vận bạch y, nhưng lại khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Giữa nền tuyết trắng rực rỡ như một đóa hoa.

" Tỷ tỷ thật xinh đẹp"

Bảo Bình ngạc nhiên trước dáng vẻ có chút đáng yêu kia. Cái giọng điệu này làm nàng nhớ về Cự Giải hồi lần đầu gặp nàng. Chốc lát liền bật cười.

" Về nhà đi"

Nàng xua tay đuổi tiểu tử mồm mép lanh lợi kia đi. Thông qua chiếc mặt nạ ngẫn lệ. Nàng không thể nhìn được gương mặt ấy, chỉ thấy rõ đôi mắt to tròn đang ngấn lệ. Đột nhiên có chút hoảng. Cũng không biết bộ dáng nàng có đáng sợ đến mức làm trẻ con khóc không.

" Ta lỡ đốt mất cây pháo các sư huynh nhờ mua rồi. Khi trở về mọi người sẽ đánh ta"

Nói rồi lại càng khóc to hơn hồi nãy. Bảo Bình ngây người một lúc, sau liền biến hóa từ trong tay áo lấy ra một cây pháo mới.

[Xử-Ngư; Bảo-Giải] Tam Giới Truyền ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ