Phiên ngoại (3): Hồ ly khuynh thành

136 11 1
                                    

" Đã từng có một ước mơ về thế giới sau bức thành"

" Đã từng có một ước mơ về thế giới sau bức thành"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____ Thành Linh Châu____

    Ngọn gió du dương thổi lộng qua những tấm rèm lụa, Lộ ra dáng vẻ của một tiểu hồ ly nhan sắc hết sức đáng yêu đang đọc văn thư. Những chiếc đuôi nhỏ nhắn vẩy qua vẩy lại. Bàn tay mũm mĩm khẽ chống lên gò má hồng hào phúng phính như hai chiếc bánh bao. Nàng có vẻ không vui. Ánh mắt không chú tâm đến mấy cuốn văn thư dày cộp trên bàn, lại để ở khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

    Mẫu phi bên cạnh đang giảng giải liền nhận ra sự lười biếng đó. Cánh tay nâng tà áo kim sa đóng chặt cửa sổ lại. Hàng lông mày lá liễu bỗng nhíu lại, nét mặt đầy nghiêm nghị quay sang.

" Bảo Bình, mau nhắc lại những gì ta vừa dạy".

    Tiểu hồ ly tất nhiên không chú tâm, đâu thể nhắc lại được. Nàng chỉ biết mím môi, im lặng cúi đầu. Sau đó một giọng nói đáng sợ vang lên.

" Từ giờ tới tối phải học thuộc hết chỗ văn thư này. Nếu không con biết hậu quả chứ!"

    Nói rồi nữ nhân có dáng vẻ kiều diễm mà nghiêm nghị đó bỏ đi mất.

    Bảo Bình bị dọa đột ngột liền gật đầu lia lịa. Điều này cũng xảy ra như cơm bữa thôi. Ngày ngày làm bạn với sách vở. Hết thuộc thơ lại luyện cờ.

    Lén nhìn xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Bảo Bình nhón chân đi tới bên cửa sổ. Nàng luôn ao ước được làm một hồ ly bình thường, được tự do đi tới những nơi mình muốn. Chợ quỷ phía xa vô cùng đông đúc. Đó là nơi giao thương giữa Linh Châu là những nơi khác. Ai mà biết được nơi đó có bao nhiêu của ngon vật lạ, hiếm có trên đời chứ.

    Tất cả những điều đó khiến cho lòng hiếu kì của Bảo Bình bùng cháy. Trong lòng bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch. Nàng muốn ra ngoài.

...

    Đến tối, Bảo Bình cố gắng học thuộc văn thư rồi đọc cho mẫu phi nghe. Thấy mẫu phi có vẻ hài lòng, nàng liền lấy cớ muốn ngủ sớm. Đương nhiên là điều đó chẳng hề làm cho người nghi ngờ. Vậy là kế hoạch của nàng đã thành công một phần.

     Ở tòa thành này có biết bao nhiêu là mật đạo. Ngay cả mẫu phi có khi cũng chẳng thể nhớ hết được. Bảo Bình khẽ đẩy một viên gạch. Cánh cửa đằng sau kệ sách bỗng mở ra. Bên trong tối thui. Nàng nâng cây nến lên, soi vào một mảnh giấy đã ghi sẵn đường đi.

[Xử-Ngư; Bảo-Giải] Tam Giới Truyền ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ