Chương 6: Lần đầu xuất sơn

190 28 0
                                    

.

Bốn bể là nhà

Thế giới mà... Ngươi mong nó nhỏ sao?

.

____ Kinh thành- Nhân Gian____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____ Kinh thành- Nhân Gian____

    Tại một tửu lâu sang trọng bậc nhất Nhân Gian, giữa tiếng đàn hát của những ca kĩ, Bảo Bình và Cự Giải nhàn hạ thưởng trà. Vì mối liên hôn còn nhiều vấn đề giữa hai thế giới nên cả hai đã chọn một vùng đất trung lập để tránh nghị kỵ. Nói là trung lập nhưng thật ra Thiên Giới chiếm nhiều phần hơn.

    Đám ca kĩ mặc y phục lộng lẫy, nhảy múa cả buổi sáng. Hai người bọn họ bao trọn tửu lâu. Một người là công tử phong lưu đa tình, dáng vẻ anh tuấn xuất chúng. Một người là tuyệt thế giai nhân khuynh thành hiếm có. Cả hai mang theo tâm trạng khó đoán, chỉ nói mấy câu cho có lệ. Thời gian còn lại đều dành cho sự nhạt nhẽo trên sân khấu kia.

    Thở dài ngán ngẩm một tiếng. Bàn tay ngọc ngà lại vươn ra lấy một chiếc bánh. Điểm tâm trên bàn không còn lại bao nhiêu. Bảo Bình ca thán trong đầu. Thời gian quý báu của nàng là để dành cho việc này sao? Tên Nguyệt Thần này nổi tiếng phong tình cơ mà. Nàng cứ tưởng đi với hắn sẽ thú vị lắm chứ.

    Nhấp nhẹ đã hết một bình rượu. Cự Giải không biết từ khi nào bản thân đã trở nên hồ đồ như vậy. Bất cứ nữ nhân nào hắn gặp qua cũng đều say mê hắn như cá dễ dàng sa lưới. Nhưng trước mắt Bảo Bình, hắn lại có phần bối rối. Cũng bởi nàng quá kiều diễm lại vô cùng sắc sảo. Điều đó khiến Cự Giải phải che giấu cảm xúc của bản thân thật hoàn hảo. Dù sao cũng là nam nhân, hắn không muốn bị mất mặt.

    Phất tay ra hiệu cho đám ca kĩ lui ra ngoài. Cự Giải nhận thấy nét mặt không vui của Bảo Bình. Hắn tốt nhất nên nghĩ ra một kế sách nào đó.

" Vẫn còn một tiết mục nữa. Mong nàng sẽ có tâm trạng để thưởng thức".

    Bảo Bình ậm ừ trong miệng, không nhìn đến. Chuyện giữa nàng và hắn chỉ là danh nghĩa. Nàng cũng chẳng hi vọng gì đến việc hắn cố gắng để gây sự chú ý. Rốt cuộc chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

    Một tiếng đàn thanh thoát vang lên. Âm thanh đầy dụ hoặc như chất men của rượu, say đắm lòng người.

"Ta biết trần gian một giấc mộng

Mà vẫn tranh giành đến ngây thơ.

Cố vớt trăng vàng trên bến nước

[Xử-Ngư; Bảo-Giải] Tam Giới Truyền ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ