Chương 8 : Chút sầu cuối năm

145 13 2
                                    

Nay hắn bị ốm, trụ sở lại chẳng còn ai. Bây giờ là kì nghỉ ngắn của các tuyển thủ nên ai cũng về nhà thăm thú hết rồi,chỉ còn hắn ở trụ sở thôi. Hyeonjun buồn lắm, hắn cũng muốn về nhà nhưng khổ nỗi ba mẹ hắn lại đi công tác rồi, nhà cũng không còn ai nên đành ở lại trụ sở, đợi dịp khác rồi về vậy. Loanh quanh ở trụ sở mãi cũng chán, người thì ốm cũng chẳng làm được gì nên Hyeonjun quyết định đi ngủ nhưng lăn lộn maic không ngủ được.

Trong người khó chịu là một, trong tim nghĩ tới ai kia là mười. Thường thì giờ này hắn đang ngồi trọc ghẹo "mid laner" kia nhưng bây giờ người ta về nhà tận ba ngày. Mà Sanghyeok mới đi có một hôm thôi mà đã thấy nhớ ơi là nhớ, cứ nhắm mắt là Sanghyeok cứ hiện ra trong đầu.

Không ổn rồi

Đầu của Hyeonjun nảy ra ba chữ, đúng, không ổn thật. Trước đây tuy hắn thích anh nhưng không tới nỗi xa 1 tí đã khoing chịu được.

Hắn nằm cuộn tròn trong chăn, lăn tứ bên này sang bên kia giường, chết tiệt, Sanghyeok cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì mà hắn mê anh đến thế này không biết.

"Đồ trapboy tồi tệ này, em sẽ diệt trừ anh" Hyeonjun tự lẩm bẩm một mình rồi tự cười. Một giây sau đó hắn lại thấy buồn, Sanghyeok thà trap thì hắn sẽ không buồn đến thế, anh cứ tốt với Hyeonjun mãi thôi, chỉ có hắn là xấu tính, muốn Sanghyeok là của riêng mình dù biết anh đã có người yêu.

"Hyeonjun ah, mày đúng là 1 người tồi, tao sẽ diệt à không, đẹp trai như mình mà bị diệt thì thương các fan lắm hehe" chẳng hiểu là do chán quá hay do sốt cao lú cái đầu, cả phòng tối đen như mực chỉ có một thân ảnh to lớn nằm cuộn tròn trong chăn tự nói chuyện với chính mình rồi ngủ thiếp đi, nhìn vừa ngốc vừa đáng thương.

'Reng Reng'

Hyeonjun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại rồi bắt máy, ánh sáng trên màn hình làm hắn nhăn mặt phải lấy tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Là Sanghyeok...

"Em đang làm gì thế? Sao anh gọi mãi không nghe? Em đang ngủ à? Đã ăn gì chưa?"

"Dạ? Em tưởng hôm nay anh đi ăn với gia đình cơ mà?"

"Anh mới ăn xong, sao giọng em khàn thế? Bị ốm sao?"

"Saanghyeokie ah, lẹ lên coi!"

Sanghyeok vừa dứt lời thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

'Tút Tút'

Hyeonjun cúp máy thật nhanh, hắn biết chủ nhân  của giọng nói đó, là người yêu của Sanghyeok. Đúng rồi nhỉ, anh đi ăn với gia đình mà, sao có thể thiếu cô ấy được chứ?

Hắn cười khẩy, những lúc anh vui vẻ bên cạnh người anh yêu và gia đình sao mà nhớ đến hắn được chứ? Giọng nói đầy ngọt ngài của Eunjung đều lọt vào tai hắn không sót chữ nào. Hyeonjun nhìn vào màn hình, 8h tối rồi, hắn ngủ từ trưa đềnf giờ , bụng đã cồn cào hết lên rồi. Thế là hắn quăng chiếc điện thoại qua một bên, lết từng bước chân nặng nhọc xuống nhà tìm đồ ăn.

Có vẻ hôm nay hắn không đyợc may mắn lắm thì phải, trong tủ lạnh không còn đồ ăn nhanh, chỉ còn đồ để nấu. Thôi đành đi mua đồ vậy, hắn cầm theo chiếc ví rời khỏi trụ sở, Seoul bây giờ đang trong thời điểm giao mùa, buổi chiều sẽ có mưa nhẹ nên buổi tối sẽ rất lạnh và kèm theo nhưng cơn gió lạnh buốt da. Hyeonjun chỉ mặc mỗi quần ngủ và chiếc áo phông cùng với cơ thể đang bị sốt cao nên vừa ra khỏi cửa trụ sở hai vai hắn đã run lên vì lạnh.

Cũng may là quán ăn ở gần trụ sở, đi bộ vài bước là đến, ăn xong thì hắn mua ít thuốc cảm, định bụng về trụ sở stream cho đỡ chán.

"Hầy.."

Về tới trụ sở thì chỉ có mình hắn ở đây l, sao cô đơn đến lạ, nếu Samghyeok ở đây..Hyeonjun hơi giật mình, từ khi nào mà xung quanh hắn sẽ là "Nếu có Sanghyeok ở đây.." nhỉ? Nếu có anh ở đây sẽ có người nấu cơm cho hắn, dỗ dành hắn uống thuốc, sẽ có người ru hắn ngủ, vỗ về hắn khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Vậy nếu không có Sanghyeok, Hyeonjun sẽ như nào đây?

[ CHUYỂN VER ] (ONKER) RUNG ĐỘNG LẶNG THẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ